
có cách giữ khoảng cách với cặp đôi biến thái đó mới
an toàn nhất. Cô nén cơn giận, kéo Bích Vân ra ngoài, sau lưng vẫn vọng đến
tiếng nói mát mẻ của Dương Thư Tiệp:
"Tô
Gia Áo, mình khuyên cậu một câu, với cá tính quá xem trọng bạn bè, lo chuyện
thiên hạ, sớm muộn gì cũng khiến cậu thiệt thòi thôi, thật kỳ lạ là lại có
người đàn ông nào chịu nổi cá tính thô lỗ của cậu. Ồ... đúng rồi, Chiếm Đình
bảo mình nói với cậu, chuẩn bị thôi học đi, lần này anh ấy sẽ không tha
đâu."
Cô nắm
chặt tay, chỉ muốn đấm vào gương mặt ngạo nghễ của Dương Thư Tiệp. Thứ gọi là
con nhà trí thức, chẳng hiểu cô ta đã đọc sách kiểu gì. Nhưng Bích Vân khóc đến
co rúm người khiến cô không nỡ làm bạn mình đau khổ thêm, nên kìm nén cơn điên
muốn đánh người, quay người lại mở cửa bỏ đi.
"Rầm!"
Dương
Thư Tiệp chẳng mảy may chú ý đến tiếng sập cửa nặng nề ấy, quay đầu tiếp tục
uống cà phê, lật vài trang sách rồi gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó khoác
chiếc túi đắt tiền, đẩy cửa rời đi, đưa tay vẫyy một chiếc taxi đến bệnh viên,
cô phải đến bệnh viện thăm gã bạn trai vì lăng nhăng mà bị một trận đòn nên
thân.
Biết
Lục Chiếm Đình rất lăng nhăng, chơi bời quá đáng, tuy rất giận nhưng cô không
muốn tỏ ra là một mụ đàn bà ghen tuông, đó không phải khí chất của cô, cô có
cách khiến đàn ông ngoan ngoãn quay về bên cạnh mình.
Cô quá
rõ đàn ông cần một "chính cung hoàng hậu" thế nào, tam tòng tứ đức,
ngoan hiền biế nghe lời, đều có thể khiến đàn ông sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt
rồi lại can tâm tình nguyện quay về. Trước khi có sự lựa chọn tốt hơn thì cô
đồng ý buông lỏng cho Lục Chiếm Đình.
Xuống
xe rồi, cô thuận tay mua một hộp canh ở cửa hàng nào đó, chẳng cần biết là canh
gì, chỉ cần phải đựng trong âu sứ là được, làm ra vẻ cô tự nấu rồi xách nó vào
phòng bệnh.
Có ngon
hay không cũng mặc kệ, cô ta có thể nói là do mình nấu.
Đàn ông
rất ưa chiêu này, đó là khi phụ nữ xuống bếp vì anh ta.
Cô xách
hộp canh sền sệt dầu mỡ đi trong hành lang bệnh viện, bỗng ngửi thấy mùi hương
hoa cúc, cô vuốt mũi, quay lại nhìn, điều đầu tiên đập vào mắt cô là một đôi
mắt đen sâu thẳm, hàng mi dài cong vút, đôi lông mày đẹp đẽ uốn lượn, như thể
không quen lắm với ánh mắt của cô, anh chàng e thẹn mím môi, miễn cưỡng nở một
nụ cười ngượng ngùng.
Gương
mặt xinh đẹp tinh tế của chàng trai toát lên vẻ vô tội và ngây thơ khiến Dương
Thư Tiệp ngẩn người, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh để quan sát.
Bộ âu
phục màu đen tinh tế khoác trên một dáng người cao ráo tuyệt đẹp, nút áo lấp
lánh ánh bạc, mái tóc đen mềm mại phất phơ trong gió, nút áo cổ của chiếc sơ mi
trắng, cài thật kỹ, một bó hoa cúc tơi tả bị anh nắm trong tay rất không thương
tiếc, đoá hoa rủ xuống mặt đất, thỉnh thoảng những cánh hoa lại rơi lả tả.
Anh có
vẻ bực tức khi liếc nhìn cành hoa quá dài kia, tích tắc sau, vác bó hoa lên
vai, tỏ vẻ bất cần, không ở lâu thêm phút nào mà rảo bước qua người cô, đi
thẳng.
Dương
Thư Tiệp ngẩn ra một lúc lâu mới biết mình bị gạt sang một bên, không can tâm
nẹn gót giày cao gót đuổi theo, nhưng lại thấy người ấy đẩy cửa phòng bệnh của
Lục Chiếm Đình.
Bạn của
Lục Chiếm Đình?
Cô cười
thầm, tiện tay vứt luôn món canh vào thùng rác ở
ngoài cửa, lấy túi đựng đồ trang điểm nho nhỏ ra, dựa vào tường dặm lại son
phấn.
Cuối
cùng cô ta cũng đóng nắp hộp phấn lại, mỉm cười và đẩy cửa bước vào, nhưng lại
giật bắn mình vì cảnh tượng thê thảm trước mắt.
Chỉ
thấy anh chàng mới nãy còn e thẹn đến nỗi không dám nhìn con gái lúc này đang
giơ chân đá mạnh vào gối Lục Chiếm Đình, trên đất đầy mảnh vỡ của lọ hoa và
những đoá hoa cúc tơi tả, giờ đây cô mới nhận ra anh ta đến đây không có ý đồ
tốt gì cả. Có ai lại mua hoa cúc đến thăm bạn không?
"Xin
lỗi, trượt chân." Người đàn ông ấy lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng băng
giá, không hề tỏ ra hối hận khi chân bị trượt vào gối người ta, suýt chút nữa
thì đá vào đầu người ta rồi.
"Nhưng
nếu cậu còn tiếp tục bắt nạt thê quân của tôi thì chân tôi còn trượt nhiều lần
nữa đấy."
"Anh...
anh... anh là ai?" Lục Chiếm Đình sợ hãi, vừa thấy bạn gái vào thì lập tức
hét lên: "Thư Tiệp, gọi bảo vệ, gọi bảo vệ đến đây."
"Tôi
là ai thì lúc nãy đã nói cho cậu biết rồi đấy thôi? Tôi là giảng viên mới của
lớp Tô Gia Áo. Bỉ nhân1 họ
Quý."
Dương
Thư Tiệp bàng hoàng, kêu lên: "Anh là giáo viên của Gia Áo?"
"Và
còn là đối tượng kết hôn tương lai của cô ấy. Nên các người bắt nạt cô ấy như
thế, tôi sẽ rất đau buồn, nể tình tôi cũng mang hoa đến thăm bệnh, xem như bỏ
qua
"Anh...
anh... anh... anh... Tôi mặc kệ anh là đối tượng kết hôn gì đó của Tô Gia Áo,
anh mua hoa cúc đến thăm tôi, còn suýt nữa đá vỡ đầu tôi, anh bảo tôi bỏ qua à?
Anh xem tôi là con nít năm tuổi chắc?"
"Không,
xem cậu là trẻ con ba tuổi, chỉ có cơ thể dậy thì khá sớm, hơi bất thường mà thôi!",
anh nhướn mày đáp gọn lỏn, "Nếu không thì tại sao lại không biết quan hệ
với trẻ vị thành niên sẽ bị cảnh sát tống giam?". Hai người bạn của thê
quân không cùng trường với cô ấy, còn nhỏ hơn cô ấy vài