
ất lực rên lên một
tiếng. "Hàng hoá" không thể kiềm được ham muốn được chọn, được mua,
được mang về nhà, chủ động nghiêng người áp sát vào người mua chưa móc ra một
xu nào khiến cô được nước mà còn làm bộ.
Đôi môi
dán vào nhau, trong tích tắc, anh cý nghĩ được hôn sâu hơn, ép mình phải lùi ra
một chút, hơi thở nóng bỏng vẫn len lỏi giữa hai người, cô cụp mắt xuống nhìn
phần cổ gợi cảm của anh. Anh cố ý! Khiến cô không được thoả mãn rồi lùi ra, bảo
anh tỏ ra cao giá cũng được, thích mà còn giả vờ cũng được, anh muốn cô phải
can tâm tình nguyện mời gọi mình.
"Nhưng...
vòng... vòng tay của em..." Cô đưa tay lên, định giải thích thì bị anh thô
lỗ nắm lấy tay cô đặt lên vai mình.
"Lần
sau hôn tay, hôm nay an ủi chỗ này đã." Anh nhắm chắc mục tiêu, chỉ chăm
chú nhìn vào môi cô.
Cô như
bay bổng trong bầu không khí đó, chỉ cảm thấy miệng cũng không còn mím chặt mà
dần dần hé mở, hơi thở anh lọt vào miệng cô, hơi nóng và sự ẩm ướt ấy khiến tim
cô ngứa ngáy khó chịu, hoàn toàn quên mất chuyện chiếc vòng.
Nhưng
cô ngẩng đầu lên đợi một lúc lâu, cho đến khi không chịu nổi, lý trí hồi phục
lại mà vẫn không thấy môi lưỡi anh mời gọi mình.
Tô Gia
Áo hoài nghi mở mắt ra, thì chỉ thấy một người đàn ông cười tươi rói đang kéo
kéo Tiêu Yêu Cảnh: "Này, Tiêu thiếu gia, phiền cậu cho xin chút lửa".
Tiêu
Yêu Cảnh tái xanh mặt mày, hằm hè nói: "Tôi tưởng cậu không ngốc đến nỗi
không nhận ra tôi đã ra dấu."
"Ý
cậu là, lúc nãy cậu khoát tay với tôi là bảo cậu đang bận, hãy cút ra chỗ
khác?"
"Biết
rồi thì cút mau!"
"Thôi
bỏ đi, dù sao cũng chả còn không khí lãng mạn nữa thì đừng miễn cưỡng, cho tôi
mượn bật lửa đã."
"Không
mang!" Giọng nói ngùn ngụt lửa như bị tạt vào cả tấn dầu.
"Hả?
Không mang? Cậu lừa ai vậy, Tiêu thiếu gia cậu ngày nào cũng phải hút thuốc,
còn mắc bệnh sạch sẽ thần kinh chỉ dùng bật lửa của mình, có hôm nào xa nó được
đâu. Trừ phi cả ngàyhút thuốc, ha ha!"
"Không
mang đấy, được không?"
"Không
phải chứ?" Người đó kinh ngạc trợn tròn mắt, rồi lại nhìn sang Tô Gia Áo
bị đè giữa cửa kính và Tiêu Yêu Cảnh, bỗng như bừng tỉnh, nhướn mày lên, quan
sát tỉ mỉ mấy phút, sau đó cười phá lên: "Phụt... phì... buồn cười quá...
Mẹ ơi, chắc không phải cậu muốn hôn cô bé ấy nên mới... ha ha ha ha ha
ha!".
"..."
"Yêu
Cảnh, anh ta là ai vậy?" Tô Gia Áo cúi đầu nhìn người đàn ông cười run cả
người, gần như khom lưng lăn ra đất, rồi ngẩng lên hỏi. Phát hiện ra không biết
anh đang xấu hổ gì mà sắc mặt đỏ bừng bừng, phẫn nộ nhìn người đàn ông đang
cười bò ra kia, phát ra một câu nói đầy vẻ căm thù: "Kiều Khâm, người hôm
nay anh đưa em đến gặp".
Kiều
Khâm cố nhịn cười, kìm nén tâm trạng rồi đứng lên, không nhìn Tiêu Yêu Cảnh, vì
cậu ta đang có vẻ mặt muốn chém anh ngay, lịch sự giơ tay định bắt tay với Tô
Gia Áo nhưng lại bị vị thiếu gia kia bực bội gạt phắt đi.
Anh ta
cũng không để bụng, tiếp tục lên tiếng vẻ lịch sự: "Chào em, Tô Gia Áo,
nghe danh đã lâu, anh là Kiều Khâm".
"Giả
vờ1?"
Cô buột
miệng khiến Kiều Khâm nhướn mày, dám đặt biệt danh cho anh, bảo anh "giả
vờ". Quả như bọn Tiểu Phi đã nói, đúng là một cô bé không biết trời cao
đất dày, không hiểu quy tắc giao thiệp cùng người khác, tuy dạy dỗ cô nàng là
việc của bạn trai cô ta, nhưng báo thù chút ít thì anh vẫn có thể làm được.
"Nói
đến giả vờ, phải chăng Tiêu thiếu gia của bọn anh vẫn chưa chơi between the
sheet (nhanh chóng lên giường) với em?" Không biết họ đã "giả
vờ" đến giai đoạn nào rồi?
"Be...
cái gì cơ?" Người nào đó bị tiếng Anh hành hạ dở sống dở chết nên hoàn
toàn không biết mình đang bị người ta đùa cợt
Tiêu
Yêu Cảnh đặt tay lên vai bạn gái mình, động tác tuy uể oải nhưng đang lên tiếng
cảnh báo ngầm "vợ bạn, không được bắt nạt".
Đàn ông
che chở cho bạn gái không bị bạn bè đùa cợt vốn không xa lạ, nhưng động tác này
của Tiêu Yêu Cảnh lại khiến Kiều Khâm cười khì khì, anh ta nhìn Yêu Cảnh với vẻ
ý nhị sâu xa, rồi đột ngột nói: "Xem ra hôm nay có trò vui để xem rồi, tôi
phải chuẩn bị sẵn trà chiêu đãi Tiêu thiếu gia, có điều sẵn sàng đánh cược thì
phải biết nhận thua đấy!".
Tô Gia
Áo cảm thấy người Tiêu Yêu Cảnh hơi cứng lại, nhìn Kiều Khâm ra hiệu cho anh ta
đừng nói nhiều.
Kiều
Khâm biết ý không nói câu cuối, quay người nhìn cô gái vừa từ nhà vệ sinh bước
ra, anh nắm lấy ta cô nàng, cũng không giới thiệu gì mà bỏ lên lầu: "Bọn
Tiểu Phi vừa gọi cho tôi bảo đặt phòng chơi suốt đêm, hiếm khi mọi người đều có
mặt nên tôi sẽ chơi cùng các cậu vậy."
Vẻ căm
ghét và bài trừ của Tô Gia Áo với một ai đó trước nay luôn bộc lộ hẳn ra ngoài
mặt, còn Tiểu Phi vốn không cho rằng mình sai càng tỏ vẻ ghét cô hơn, nên căn
phòng bị chia cắt hai miền Sở - Hán. Cô ghét vẻ cười trên nỗi đau khổ của người
khác, chờ đợi xem trò vui của Tiểu Phi, cũng không buồn trò chuyện với người
khác, ngồi trong một góc và nhấm nháp món nước quả của
mình.
Khác
hẳn với cô, bạn gái của Kiều Khâm đang tươi cười hớn hở trò chuyện với bọn Tiểu
Phi, hình như rất tâm đắc thì phải, cứ liên tục hỏi xem lị