
với chung thuỷ, nhưng lại nhạy cảm với phong lưu.
Tại sao
đàn ông ngoại tình, không chung thuỷ, một chân đạp hai thuyền?
Xét về
nguyên nhân, đại đa số là bởi có một đám bạn hư hỏng chiều chuộng anh ta. Bọn
họ sẽ thản nhiên, không cần biết đúng sai, sẵn sàng bảo vệ, giúp đỡ bạn mình
lừa phỉnh phụ nữ.
Bạch
Tiếu Diệp vào phòng, Tiểu Phi đã đưa mắt ra hiệu cho Kiều Khâm, rồi quay đầu đi
trò chuyện rôm rả hơn với con thuyền kia của anh ta, cùng đám bạn xung quanh ra
sức phân tán sự chú ý của cô nàng.
"Này,
Tiêu thiếu gia, tôi nhìn thấy Áo Bông rồi, giấu kỹ thế nào cũng vô dụng
thôi."
Lời nói
đùa của Bạch Tiếu Diệp cắt ngang ý nghĩ của Tiêu Yêu Cảnh, anh nhíu mày nhìn về
phía cô ấy, đồng thời ánh mắt quét qua Kiều Khâm đang tỏ vẻ thản nhiên như
không có chuyện gì xảy ra.
Kiều
Khâm cười nhạt, nói bằng khẩu hình: "Xảy ra chút chuyện, giúp tôi qua ải an
toàn đi." Nói xong anh hất hàm về phía Tiêu Yêu Cảnh nhắc nhở: Có một tên
thẳng như ruột ngựa không biết lựa lời mà nói đang lồm cồm bò dậy trong lòng
cậu, đừng để cô nàng lại nổi máu chính nghĩa là được.
"Bãi
chiến trường của mình thì tự đi mà dọn dẹp." Ánh mắt Tiêu Yêu Cảnh đáp
lại.
"Chuyện
đánh cược, tôi có thể nhắm mắt cho qua."
Uy hiếp
không bằng dụ dỗ, anh đang phiền não xem nên nói thật chuyện này như thế nào
thì Kiều Khâm đã bắt đúng chỗ yếu, hào phóng bán lại cho anh món nợ ân tình.
Tiêu
Yêu Cảnh vắt chéo chân, không nói gì, chỉ có Bạch Tiếu Diệp không biết gì đang
nhìn Tô Gia Áo, vui mừng kéo Kiều Khâm đến trước mặt mình, lại nhìn Tiêu Yêu
Cảnh đang dính chặt vào Áo Bông rồi phì cười nói với anh ta: "Anh để hai
người họ trốn trong góc làm trò sến này cho mọi người th à?".
"Sắp
không chịu nổi thì em đến, chúng ta có thể sến cho họ xem mà." Giọng của
Kiều Khâm không lớn, lại bị át đi bởi âm thanh chơi trò kéo búa bao của bọn
Tiểu Phi nên cô bạn gái kia hoàn toàn không nghe thấy.
Bạch
Tiếu Diệp nhìn lướt qua một vòng, dừng lại vài giây ở cô gái không quen biết
kia rồi thu ánh mắt về, cười nói: "Thế à, vậy hôm nay em sẽ cùng sến với
anh, bảo bối ạ".
Cách
xưng hô thật sởn gai ốc, không hạ thấp giọng khiến cô gái bên cạnh Tiểu Phi
quay sang, trong tích tắc không khí trở nên ngượng ngập, đến cả Tô Gia Áo đang
bị Tiêu Yêu Cảnh ghì chặt cũng cảm thấy thế. Cô ta đứng lên, cau mày đi về phía
Kiều Khâm và Bạch Tiếu Diệp.
"Bảo
bối, bọn Tiểu Phi chơi mà không chịu nhường em, anh đến giúp em đi." Không
biết đã nghe được gì mà cô ta cô ý nhấn mạnh vẻ không vui, cũng xưng hô y như
vậy.
Mọi thứ
đã xảy ra.
Trong
đầu Tô Gia Áo hiện lên mấy phiên bản khác nhau cảnh phụ nữ tranh cướp đàn ông,
tạt rượu, lật bàn, chỉ trỏ la hét, cuối cùng xé tên khốn họ Khâm kia ra làm
đôi, một ném vào toilet nam, một quẳng vào toilet nữ.
Dù thế
nào đi nữa, chuyện người khác cô có thể không lo, nhưng với bạn bè thì cô phải
giúp. Hôm nay Bạch Tiếu Diệp tạt rượu cũng được, điên cuồng cũng tốt, cô sẽ
không để bạn mình bị thua thiệt.
Cô vùng
vẫy khỏi gọng kìm của Tiêu Yêu Cảnh như một con sư tử cái đang nổi điên lao lên
thì bị Tiêu Yêu Cảnh lôi trở lại, lấy tay bịt miệng cô đang định hét lên. Sự
ngăn cản của anh khiến cô bực bội, há miệng cắn vào tay anh. Hự lên một tiếng,
anh nói vẻ ngượng ngập: "Cậu Kiều kia, phiền cậu lần sau đổi biệt danh bình
thường mộ chút, cái gì mà bảo bối chứ, kinh quá."
Câu nói
nhẹ nhàng đó đã làm dịu đi không khí căng thẳng trong phòng, Tiểu Phi biết ý
vội lên tiếng giải vây, quàng tay qua cổ Kiều Khâm nói cho qua chuyện:
"Phải rồi, phải rồi, bảo bối, đến đây giúp tôi uống rượu
Kiều
Khâm bị Tiểu Phi lôi đi, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng thì ra
"bảo bối" là biệt danh, không có ý nghĩa sâu xa nào khác, cô nàng kia
cười với Bạch Tiếu Diệp tỏ vẻ hối lỗi rồi quay người ngồi lại chỗ cũ cạnh Kiều
Khâm.
Bạch
Tiếu Diệp không phản ứng gì, nụ cười đang rạng rỡ bỗng chốc cứng đờ, cô quay
người, bỏ lại một câu, "Tôi vào nhà vệ sinh", rồi kéo cửa bỏ đi.
Miệng
há hốc, Tô Gia Áo không kịp nhì Tiêu Yêu Cảnh đã đẩy anh rồi lao ra cửa đuổi
theo Bạch Tiếu Diệp.
Cô hoàn
toàn không khống chế sức lực, vội vã và cuóng quýt, anh bị đẩy mạnh ngã nhào
vào salon, thẫn thờ nhìn vết răng trên tay mình.
Cạnh
bồn rửa mặt, Bạch Tiếu Diệp mở vòi nước, nhìn nước chảy róc rách, cô ngước nhìn
vào gương, Tô Gia Áo đứng ở cửa dáng vẻ rất khó xử. Tô Gia Áo định vào khuyên
nhủ, nhưng không biết nên nói gì. Bình thường hào sảng phóng khoáng cho Bạch
Tiếu Diệp thấy, nhưng lúc này cô lại chẳng có lập trường để nói gì cả.
Vì lúc
nãy bị Tiêu Yêu Cảnh ghì chặt, biết tất cả mà không nói cho Tiếu Diệp được,
giống như cô không đứng về phía Tiếu Diệp, để bạn mình lúc khó khăn nhất đối
mặt một mình, bây giờ nói gì đi nữa cũng sẽ bị cho là giả tạo.
"Cậu
theo ra làm gì?" Bạch Tiếu Diệp cúi người xuống, thờ ơ vốc nước lên rửa
mặt. "Tớ chỉ rửa mặt rồi về ngay."
Cô mở
miệng định nói gì đó thì đột nhiên Bạch Tiếu Diệp hất mạnh nước: "Tránh
ra! Tại sao lại nhìn tôi bằng bộ mặt đó, tôi mất mặt thú vị lắm à, tôi không
muố