
ch sử yêu đương của
bạn trai mình, bọn Tiểu Phi thấy thế liền vòng vo tam quốc nói lảng sang chuyện
khác, nhưng vẫn không ngừng khen ngợi cô ta thân thiện dễ gần.
Ý là,
Tô Gia Áo là người kỳ quái không dễ gần, là anh em với nhau mà nói, lời bình về
cô: "Không đạt chuẩn, rất kém!".
"Này,
Yêu Cảnh, nghe nói di động của cậu mất rồi hả?"
"Sao
vậy, thảo nào gọi mãi cho cậu mà không được, c tưởng cậu chơi trò tự kỷ
chứ!"
"Nhớ
bảo tôi biết số mới đấy."
"Ừ."
Tiêu Yêu Cảnh ậm ừ, quay sang nhìn cô đang ngồi lặng lẽ.
Tô Gia
Áo tỏ vẻ thờ ơ, nhìn đi nơi khác, mặc cho họ phớt lờ mình, cho rằng cô là kẻ
phá hoại không khí. Họ cứ nói chuyện với Tiêu Yêu Cảnh, chắc muốn cô lập mình,
để mình hoàn toàn cô độc, sau đó biết ý mà bỏ đi.
Ôi dào,
ai mà thèm!
Ý nghĩ
ấm ức đó vừa xuất hiện, cô nghe thấy Tiêu Yêu Cảnh hạ giọng thì thầm:
"Điện thoại em đâu?"
"Hử?
Anh muốn gọi điện?" Cô nhớ đến việc anh ném di động xuống hồ nước vì minh
nên rất hối hận vì ý nghĩ lúc nãy, vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho anh.
Anh cầm
lấy, bấm số rồi trả
lại .
"Số
mới của anh."
Số di
động của anh, những người bạn kia chưa biết; số mới của anh, cô là người biết
đầu tiên.
Cô biết
so sánh giữa bạn bè và người yêu là chuyện rất ngớ ngẩn, ấu trĩ. Khi người khác
hỏi giữa người yêu và bạn ai quan trọng hơn, cô đã hét lên mà không cần suy
nghĩ: "Đương nhiên là bạn bè quan trọng hơn, người yêu cuối cùng cũng sẽ
chia tay, bạn bè thì mãi mãi không đổi!".
Nhưng
giờ phút này, cô vui đến nỗi rất khó so sánh tầm quan trọng giữa bạn bè và
người yêu. Cảm giác được xem trọng khiến người ta quên đi suy xét, quên đi đúng
sai, quên đi những thứ mình vốn vẫn kiên định.
Cô bắt
đầu thấy không nỡ khi anh cứ im lặng vì mình, bị bạn bè đẩy sang một bên, nếu
anh đã ứng phó được với bạn bè cô, thì cô có lý do gì khi cứ ngang bướng chê
bai bạn bè và cuộc sống của anh. Anh không thể nói bye bye mãi với cuộc sống
trước đó của mình, anh không thể thoắt một cái biến thành một Tiêu Yêu Cảnh
không có bạn bè, không có quá khứ, sau này sẽ còn gặp mặt nhêìu, nếu cô không
chấp nhận bạn anh thì chỉ khiến mình thêm ngượng ngùng và làm khó anh mà thôi.
Không
bỏ được những nguyên tắc vớ vẩn và sự tự tôn của mình, có lẽ khi ấy cô thật sự
không nên lo chuyện thiên hạ.
Co cố
gắng kìm nén sự xót xa, cầm ly rượu trên bàn lên, đến trước mặt Tiểu Phi đang
nói chuyện với bạn gái Kiều Khâm, đưa tay ra, cố gắng nói: "Chuyện lần
trước là do tôi sai, tôi kính anh một ly, xem như xin lỗi nhé!"
Lời nói
đột ngột ấy khiến căn phòng tĩnh lặng hẳn, đến nỗi không khí cũng nặng nề hơn.
Kiều
Khâm nhướn mày, thích thú quan sát cô nàng đến cả cách cảm ơn cũng rất thiếu
muối này, vẻ cam chịu và bất mãn lồ lộ trong lời nói khiến anh ta thấy dở khóc
dở cười, nhưng trong mắt những người yêu nhau thì ai cũng là Tây Thi, chỉ thấy
Tiêu thiếu gia rất cảm động, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Tiểu
Phi hoàn hồn lại, liếc cô nàng một cái cố ý làm khó: "Cô sai? Sai ở chỗ
nào, sao tôi không biết vậy?".
"...
Do tôi không nên lo chuyện thiên hạ." Cô cắn môi, tay cầm ly rượu nắm rất
chặt.
"Nếu
cô miễn cưỡng thì thôi đi, tôi cũng chẳng ép cô xin lỗi." Anh ta quay mặt
đi, giây sau đã nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Tiêu Yêu Cảnh, anh hất hàm lên
ra hiệu cho anh ta phải biết điều một chút, vì anh thực sự thấy dáng vẻ uất ức
của bạn gái mình không phải là chuyện thú vị gì.
Tiểu
Phi bị đe doạ vội vàng đổi giọng: "Tóm lại, nể mặt Tiêu Yêu Cảnh, chuyện
trước kia bỏ qua vậy, sau này cô...".
"Bỏ
qua thì tốt, ít nói nhảm đi." Tiêu Yêu Cảnh cắt ngang lời lẽ dạy dỗ thừa
thãi của anh ta, nắm lấy ly rượu cô đang cầm, khẽ chạm ly rượu trong tay Tiểu
Phi, rồi uống cạn thay cô, sự bảo vệ rõ ràng đó khiến Tiểu Phi ngoan ngoãn ngậm
miệng, sau đó Yêu Cảnh dắt cô trở về chỗ ngồi trong góc của họ.
Ngồi
xuống rồi, phải mât một lúc anh mới gỡ được ly rượu trong tay cô. Anh không nói
gì, ghì chặt gáy cô áp vào người mình thật mạnh. Anh ngồi sâu vào trong salon,
bảo vệ cô khỏi những cặp mắt kia, giấu cô vào lòng mình.
Cô ngả
đầu lên vai anh, không biết đã bao lâu, khi đã thấy nhẹ nhõm hơn mà anh vẫn
không có ý định buông ra, cứ ôm chặt cô tới khi Kiều Khâm đến cạnh, cúi xuống
thì thầm với anh mấy câu.
Kiều
Khâm đứng lên nghe điện thoại nãy giờ vẫn reo vang, cô loáng thaóng nghe thấy
anh ta gọi một cái tên rất quen thuộc - Tiếu Diệp, khi cô vẫn chưa dám chắc
chắn thì anh ta đã rảo bước ra khỏi phòng.
Nhưng
chỉ mười phút sau, Tô Gia Áo đã xác định được tai mình hoàn toàn không có vấn
đề.
Kiều
Khâm thực sự quen biết Bạch Tiếu Diệp.
Vì Bạch
Tiếu Diệp khoác tay Kiều Khâm tươi cười đẩy cửa phòng bước vào.
Tô Gia
Áo nhìn cô gái đang ngồi cạnh Tiểu Phi, đờ cả người.
Rốt
cuộc, ai là bạn gái của Kiều Khâm? Chẳng lẽ anh ta đang... chơi trò một chân
đạp hai thuyền? Mà một trong hai chiếc thuyền lại là chị em tốt của cô?
1Kiều
tình: Theo khẩu ngữ Bắc Kinh là "giả vờ thẹn thùng, khác người", phát
âm gần giống với tên Kiều Khâm.
Đàn ông ư? Động vật trì
độn