
ng phim rồi. "Dù sao tớ cũng chẳng quan tâm, cậu không
cần để ý."
"Phải
rồi, cậu có thầy Quý là đồ dự phòng rồi thì còn lo cái quái gì nữa, thật chướng
mắt." Cô nhướn mày, cố ý nói thật khó nghe khiến Áo Bông phản đối kêu lên
oai oái.
"Làm
sao tớ dám xem anh ta là đồ dự phòng, anh ta chắc chắn sẽ dạy dỗ tớ nên thân
cho xem." Nhắc đến QK, cô mới sực nhớ ra mình chưa kịp giải thích chuyện
chiếc vòng với Tiêu Yêu Cảnh.
Bạch
Tiếu Diệp thấy cô giơ tay lên nhìn chiếc vòng vẻ nghĩ ngợi thì khuyên nhủ:
"Có điều, Áo Bông này, có thật là cậu không định tiếp tục với Tiêu Yêu
Cảnh nữa à?".
"Không
có cách nào tiếp tục được nữa." Có phải cô không muốn tiếp tục đâu.
Bạch
Tiếu Diệp lắc đầu, vỗ bốp một cái vào cái đầu ngô nghê của bạn mình, khiến cô
nàng trợn mắt lên, cô mới chịu khuyên giải: "Cậu đừng ngang bướng nữa,
Tiêu thiếu gia lần này thật lòng đấy".
"Hả?
Cái gì thế?"
"Nên
nói anh ta thất bại hay hai người đều là kẻ ngốc nhỉ, cậu không thấy anh ta rất
thích mình à?"
"Cũng
được, mà anh ấy hấp tấp lắm." Cô ôm đầu suy nghĩ: "Vừa gặp đã muốn
thân mật này nọ, hình như hai bọn mình chỉ rung động về thể xác, không có sự
giao lưu tâm hồn. Trước kia anh ta còn bắt cá hai tay, khi thật lòng như thế
hay sao?" Cô nói xong mới nhớ từ đó không nên nói, nhưng Bạch Tiếu Diệp
phớt lờ, tiếp tục phân tích: "Lúc nãy anh ta bảo vệ cậu lắm, đàn ông như
anh ta mà bảo vệ cậu trước mặt bạn bè là oách lắm rồi. Hơn nữa trước kia cậu
đánh nhau suýt nữa bị thôi học, anh ta còn nhận tội giúp cậu, đến nỗi bị chuyển
từ lớp chọnỗuống lớp cá biệt chúng ta, cậu quên rồi à?".
"..."
Được thôi, nói thực là chuyện nhận tội lần đó thật sự khiến cô rất cảm động, dù
sao cũng là lần đầu cô nếm trải cảm giác được bảo vệ mà.
"Về
mà giải thích với anh ta đi." Bạch Tiếu Diệp đẩy cô.
"Tại
sao tớ phải..."
"Cậu
muốn cãi nhau hai lần vì cùng một chuyện với anh ta à?"
"..."
"Ngốc,
hai người ở bên nhau chẳng đơn giản đâu, không có chút bao dung nào thì làm sao
được, không chấp nhận bạn anh ta có nghĩa là không chấp nhận một phần của anh
ta rồi."
Tiêu
Yêu Cảnh đã đối xử với bạn bè cô thế nào? Ứng phó với mọi trò đùa của họ mà
chẳng nói gì, bị kéo đi chém đẹp cũng mặc kệ, nhiều nhất cũng chỉ than thở cô
gọi điện quá lâu, nhưng không hề tịch thu di động của cô. Nói thật là cô rất
vui, cô biết anh cũng không thích bạn bè mình lắm, nhưng chí ít thì anh đã chấp
nhận.
"Bây
giờ cậu có cần về làm nũng không?"
"Hả?
Làm... nũng á?" Độ khó quá cao, cô khó xử nhăn mũi, nghĩ lại thì, người
thất tình không phải cô, cô phải an ủi người ta chứ, sao lại bị an ủi ngược thế
này?
"Này,
cậu không sao thật đấy chứ?"
"Thì
vốn không sao mà." Tiếu Diệp vừa tức vừa buồn cười, cái tên này thật chẳng
biết an ủi người khác, không biết rằng người thất tình rất sợ bị nhắc đến vết
thương lò
"Lúc
nãy thấy cậu lau mặt cho tên khốn đó, tớ tưởng cậu giận đến điên luôn rồi."
"Ồ,
cậu nghĩ nhiều quá, tớ chỉ muốn để lại một thứ gì đó thôi."
"Thứ
gì?"
"Ngốc,
đương nhiên là dùng nó để báo thù. Khi anh ta mắc câu thì tớ sẽ dạy cho một
trận."
"Hả?"
"Đàn
ông, đặc biệt là loại khốn kiếp, sẽ lưu luyến nhất với người phụ nữ tỏ ra thoải
mái đến kỳ lạ khi chia tay."
"Cậu
cười nham hiểm thế để làm gì?"
"Ôi
dào, sao cậu còn ở đây làm phiền tớ, cút về làm nũng với bạn trai đi!"
"Oái,
đừng đạp tớ!!!"
Trong
nhà vệ sinh của quán bar Snow Mania, Kiều Khâm đứng trước bồn rửa mặt rửa sạch
rượu. Nghe Tiểu Phi đứng cạnh than vãn, anh ta không đáp lại, chỉ thẫn thờ nhìn
mình trong gương.
"Này,
có phải Yêu Cảnh thật lòng với con bé kia không? Có cần bảo vệ cô ta thế không?
Cô ta ngang ngược như thế, phải dạy dỗ chứ."
"Cậu
và cậu ta bị sao thế, bạn gái cậu tức bỏ đi rồi, cậu cũng không đuổi theo, còn
cậu ta thì sa sầm mặt, cứ ngồi cạnh cửa sổ ngắm sao, chẳng đếm xỉa gì đến ai,
không lẽ đang mong đợi con bé kia quay lại?"
"Này,
Kiều Khâm, chuyện đánh cược với Yêu Cảnh cậu không chơi nữa à? Hôm nay cậu ta
phải đá con bé kia mới phải chứ!"
"Cược?
Gì thế?" Kiều Khâm vốn không nghe thấy cậu ta đang lải nhải cái gì.
"Chẳng
phải cậu ta đã nói sẽ cưa đổ được con bé Gia Áo rồi đá cho cậu xem đấy thôi,
nếu không thì sẽ kính trà cậu mà? Năm nghìn tệ, tự cậu ta định giá, hại tôi
cũng đánh cược theo không ít."
"Ồ...
chuyện đó à, cậu đi đòi tiền Yêu Cảnh là được. Hình như cậu ta động lòng thật
rồi." Kiều Khâm rửa ráy sạch sẽ rồi vặn vòi nước lại, bỏ ra cửa. "Thế
nên, Tiểu Phi có gì bỏ qua được thì bỏ qua, chưa biết chừng sau này thấy cô bé
cậu còn phải gọi là chị dâu đấy, lúc đó thì ngượng ngùng phải biết."
"Này,
không phải chứ? Thật à?" Tiểu Phi nghẹn ngào, líu ríu đi theo sau.
Đèn cảm
ứng trong nhà vệ sinh sắp tắt thì cánh cửa mở ra gần đó khiến đèn sáng trở lại,
Lục Chiếm Đình ngậm điếu thuốc lá, cười rất kỳ dị, thì ra là thế! Chẳng trách
Tiêu Yêu Cảnh lại chịu ra mặt vì con bé đó, thì ra là đánh cược, hừ, hại hắn
nằm trong bệnh viện cả nửa tháng, còn bị tên quái lạ kia uy hiếp, đến Dương Thư
Tiệp gần đây hình như cũng thấy chư