
ó kể chuyện tiếu lâm đâu, cười cái khỉ gì mà cười.
Ngượng
ngùng cười với bảo vệ quán bar, Bạch Tiếu Diệp không dám hỏi xem đám con gái
điên loạn kia đã tiêu mất bao nhiêu rồi, cô đảo mắt, lấy di động gọi về nhà Tô
Gia Áo.
"A
lô, xin hỏi cô tìm ai?"
Một
giọng nói trong sáng, điềm đạm vang lên.
"Thầy
Quý! Cứu với! Thê quân nhà thầy uống rượu trong quán bar không có tiền trả đây
này!"
Sự im
lặng trong phút chốc toát lên vẻ do dự đấu tranh, sau khi chiến đấu giữa hai
luồng suy nghĩ "cho cô ấy chết, bắt đi rửa bát để được một bài học"
và "đón về nhà để giáo dục", đầu dây bên kia vang lên tiếng ném điện
thoại "cách" một cái làm Bạch Tiếu Diệp giật bắn mình. Tiếp theo là
một tràng tiếng động, và sau đó điện thoại lại vang lên tiếng đàn ông ho một
cách kỳ cục, rồi mới khẽ hỏi: "Quán bar nào?"
"...
Chắc không phải thầy chạy ra ngoài rồi mới phát hiện là em chưa nói địa chỉ đấy
chứ?"
"Bạn
Bach, muốn bị tôi cho thi rớt à?"
"..."
Ngoan
ngoãn khai địa chỉ xong, Bạch Tiếu Diệp chăm lo cho đám con gái đang say tuý
luý kia, đợi ví tiền của thầy Quý đến cứu mạng.
Khi đến
nơi, mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến Quý Thuần Khanh cau mày, anh đưa
tay kéo thê quân ra khỏi đám con gái kia, nhấc lên, định bốn mắt nhìn nhau với
con mèo quá tự do tự tại này, xem cô nàng có biết ngượng ngùng, hổ thẹn hay
không. Dám ngoại tình với tên tiểu yêu tinh kia, nửa đêm nửa hôm uống rượu
chẳng nhớ nhà mình ở đâu, trong quy tắc của tộc, phụ nữ có phong lưu, anh cũng
phải nhắm mắt cho qua, nhưng phong cách của cô thực sự cách chuyện phong lưu
quá xa, mà rất giống hạ lưu vô sỉ.
Mèo cái
uống say chỉ biết lảm nhảm: "Rượu đâu, tôi chưa say, tôi muốn uống, tôi có
năm nghìn tệ mà!". Anh thấy cô hoàn toàn không nhận thức được gì đừng nói
gì đến ngượng ngùng hổ thẹn, đành hậm hực quay người bỏ đi.
"Thầy
Quý, thầy không thể đi được! Đây đều là do thê quân của thầy tạo ra, cô nàng
không có tiền còn đòi khao rượu mọi người!" Bạch Tiếu Diệp thấy anh không
có trách nhiệm của nhà giáo, chỉ biết đưa thê quân nhà mình đi, bỏ mặc học sinh
của mình tiếp tục say bí tỉ, còn tỏ vẻ không - liên - quan - gì - đến - tôi,
thì sợ anh bỏ lại mình cô phụ trách trả tiền và rửa bát.
Anh cau
mày, chỉ muốn thoát thân cho nhanh, liền móc ví ném lên quầy bar, chỉ cần bọn
họ đừng làm phiền anh nữa là được. Liếc nhìn Tô Gia Áo, cô nàng nấc lên một
tiếng, ánh mắt lờ đờ, sắp thiếp đi đến nơi, anh thở dài, chuẩn bị bỏ đi nhưng
ống quần lại bị một cô nàng uống say túm chặt lầy:
"Không...
không được đi! Bọn này chưa say, uống hết chai này mới được đi! Uống một hơi
Quý
Thuần Khanh liếc nhìn chai rượu đặt trên quầy, cầm lên, uống ừng ực loại dịch
thể cay nồng đó một cách tao nhã, uống cạn rồi tiện tay ném cái chai đi một
cách thờ ơ, sau đó định bỏ đi.
Bạch
Tiếu Diệp há hốc mồm nhìn người đàn ông dáng vẻ thư sinh nho nhã ấy uống hết
chai rượu, hoàn toàn không có phản ứng gì bất thường thì nheo mắt lại, chợt có
một cảm giác mãnh liệt. Phải chăng anh ta có thể chất đặc biệt trong truyền
thuyết - ngàn ly không say? Yêu... yêu quái!!!
Bạch
Tiếu Diệp biết ý, không ngăn cản nữa, nhưng đám con gái say khướt kia thì
không, có mấy cô nàng còn cố đứng dậy lao đến trước mặt anh, nói gì cũng không
cho anh đưa Tô Gia Áo đi. [*Vanila:
Đoạn này giống The Walking Dead, các chị ấy là zombie ^^'>
"Buông
Áo Bông xuống, bọn em phải an ủi nó thất tình, đã hẹn hôm nay không say không
về, mắng chết bọn đàn ông hư hỏng!"
Đã say
đến mức đứng cũng loạng choạng mà còn nói không say không về? Tưởng gia nhập
"đảng phong lưu" thì không cần tiền chắc?
Anh
nhẫn nại bắt mạch trên tay người ấy, cau mày hừ khẽ: "Cô trúng độc cồn
rồi".
"Xuỳ!
Thầy gạt ai thế, thầy Quý, thầy tưởng bọn em say à? Bọn em vẫn tỉnh táo
chán!"
"Không
tin à?"
Anh nhướn
mày không nói gì nhiều, nhấc một con mèo cai say khướt nào đó lên mà không hề
do dự, rồi đột ngột đẩy xuống đất. Cô nàng vốn đã say tuý luý không biết trời
trăng gì, bị đẩy xuống một cách rất không nhân tính như thế, đột ngột thấy đầu
óc choáng váng, bắt đầu nôn điên cuồng, như thế ruột gan đảo lộn, hoàn toàn
không kiềm chế được.
"Còn
ai muốn cô ấy uống nữa không?"
Mọi
người im thin thít... Đùa... đùa à, ai mà cần uống với một cô nàng bốc mùi nồng
nặc, còn nôn ođủ thứ thế kia chứ.
"Không
ai cần nữa đúng không?"
Mọi
người gật đầu, liếc nhìn Tô Gia Áo vẫn còn đang nôn, chỉ muốn đẩy cô nàng ra
càng xa càng tốt.
"Rất
tốt, vậy tôi đưa người đi."
Chẳng
còn ai dám ngăn cản thầy Quý đưa thê quân về nhà nữa.
"Xin
cáo từ." Nói rồi, anh lôi cô nàng ra ngoài.
"Thầy
Quý đi cẩn thận nhé, he he!" Bạch Tiếu Diệp cứ mỉm cười tiễn thầy Quý, đưa
tay len vẫy vẫy một cách cứng nhắc. Áo Bông thật đáng thương, vừa mới thất tình
chạy đến đây uống rượu thì lại bị "ném đi" thêm lần nữa, cho dù muốn
giáo huấn cô nàng không được quá đáng thì cũng đâu cần bắt cô ấy ghi nhớ sâu
sắc đến thế, đáng sợ quá!
Nói đi
nói lại thì, ai bảo người đàn ông đó không manly??? Cô nàng Tô Gia Áo đúng là
mù cả