
ý Thuần Khanh chạm được vào cô thì người khác chỉ có nước phun máu
đến khô người mà chết thôi.
Câu trả
lời như than thở của anh khiến cô ngao ngán, nếu anh đã dâng tấm thân thanh
bạch trong sáng của mình cho cô làm quà gặp mặt thì cô phải phối hợp theo,
giương cao tấm bảng "không cần khách sáo, hoan nghênh ghé thăm",
ngoắc tay với
Thấy
phản ứng của cô, anh cau mày cự nự: "So với việc cảm kích ghé thăm, anh
càng mong em nói, hoan nghênh quay lại."
"Anh
ghé thăm lần này đi đã rồi tính lần khác sau."
Những
sợi tóc rũ trước trán anh cù vào mũi cô, cô kháng cự sự tham lam ăn trong bát
còn nhìn vào nồi của anh, đưa tay ôm anh thật chặt, món tay bấm sâu vào làn da
trắng trẻo trên lưng anh, để anh vùi mặt vào vai cô, gợi lên tiếng rên khe khẽ
và cảm giác ve vuốt nóng bỏng, anh đáp lại trước rồi tìm kiếm sau, toàn tâm
toàn ý với cô, để chất cồn, choáng váng, đau đầu, buồn bã, đấu tranh,... trong
đầu cô đều bị đá văng hết.
Khi cơ
thể được thoả mãn thì mỗi tế báo đều đòi được giải phóng, mọi phiền muộn đều
không chen vào đầu được nữa, sau khi cơ thể được lấp đầy, tư duy bỗng chốc
trống rỗng.
"Thê
quân." Giọng anh tỏ vẻ lười nhác, sau khi đã thoả mãn.
"Hử?"
"Sofa
nhỏ quá!"
"Cả
người anh đè lên em mà còn chê nhỏ á?", cô lí nhí than vãn.
"Chiếc
giường nước kia, nếu đã trả tiền rồi mà không dùng thì phí lắm", anh khàn
giọng.
"Ủa?"
Đúng... đúng rồi, tại sao hai người họ phải dâng hiến lần đầu của mình cho cái
sofa tệ hại này, để chiếc giường nước thoải mái êm dịu kia nằm cô độc trong
phòng?
"Chúng
ta thử xem nó mềm đến mức nào nhé?" Sử dụng hết chức năng mà.
Quý
Thuần Khanh nói xong, lần đầu tiên trong đời tận hưởng sự đãi ngộ cao cấp của
giường nước, cảm giác bồng bềnh trôi nổi đó quá tuyệt diệu! [*Vanila:
Hơ hơ, 2 anh chị thật biết ==!'>
Chưa
thành hôn mà đã lăn lên giường tận hưởng thú vui xác thịt, sẽ bị người trong
tộc khinh bỉ chê bai, thanh bạch của anh đã bị huỷ diệt nhưng anh lại cam lòng.
Anh để cho cô gái đã từng không muốn mình bước vào nhà muốn làm gì thì làm, còn
anh đang do dự không biết có nên đòi cô chịu trách nhiệm không...
Lỡ như
thứ cô đồng ý gánh vác chỉ là trách nhiệm, anh nên vui hay nên buồn?
Ánh
nắng lọt vào cửa sổ, chiếu lên bóng người đang nằm trên chiếc giường lớn.
Quý
Thuần Khanh ngồi dậy, tấm chăn lụa mỏng trượt xuống khỏi ngực anh, anh dụi dụi
mắt, vặn người một cái cho thoải mái, nghiêng người gọi cô mèo cái đêm qua
giương móng cào vào người mình, nếu cô không chê thì anh vẫn nguyện bán sức
phục vụ cô lần nữa, rồi lần nữa, ai ngờ khi vươn tay ra anh chỉ thấy chiếc gối
bên cạnh lạnh lẽo. Anh đờ đẫn nhìn, trên đó đã không còn người quấn lấy mình
suốt đêm qua, chỉ có một chiếc vòng phượng nằm đơn độc trên gối, chứng tỏ chủ
nhân của nó khi thoát khỏi ràng buộc đã bỏ đi không chút lưu luyến.
Anh vẫn
chưa thể tin được sự thực rằng mnìh đã bị bỏ rơi, nheo mắt nắm chặt chiếc vòng
mát lạnh, mím chặt môi. Chưa kịp làm khó, đeo bám, đòi cô chịu trách nhiệm, cô
đã tháo chạy trước, còn lợi dụng anh để gỡ bỏ sự ràng buộc duy nhất của anh với
mình.
Sau này
anh mới ý thức được, người ngoài tộc đáng ghét có một lý do chuyên dùng để ứng
phó với chuyện lên giường một lần rồi không chịu trách nhiệm, họ gọi nó là...
TÌNH
MỘT ĐÊM!
Tình
một đêm.
Tên
tiếng Anh: One night stand.
Cách
gọi bằng số: 419.1
Ý rất
rõ - for one night, chỉ tìm hoan lạc trong một đêm.
Có một
bài hát thịnh hành đã dạy mọi người thế nào nhỉ? Đúng...
thực ra anh và em chẳng ai coi trọng, chỉ cần chúng ai coi trọng, chỉ cần chúng
ta chịu chơi...
Cô đơn
biến mất, giải toả khao khát, thỉnh thoảng có chút cảm giác ngọt ngào, sau đó
chỉ cần lâu lâu nhớ lại một cách vô trách
nhiệm.
Hoạt
động nam nữ với độ khó cao ấy luôn xảy ra mỗi đêm một cách dày đặc, căn bản
không đáng để nhắc đến.
Thế
nên, Tô Gia Áo cô cũng không cần phải ngượng ngùng sau khi mượn rượu làm càn,
bước chân phải vững, tâm trạng phải ổn.
Bây giờ
là giữa thanh thiên bạch nhật, sẽ không có ai biết chuyện đêm qua cô bị chất
cồn tác động rồi làm chuyện bại hoại đạo đức gia phong, bắt nạt giảng viên của
mình. Nói đi nói lại thì, tối qua cô đã cưỡng bức anh sao? Chắc chắn anh đã
không chịu nên sáng sớm khi cô tỉnh dậy quay sang nhìn anh, gương mặt với đôi
môi đang chu ra, lông mày cau lại rất cam chịu, lại thêm tướng ngủ của cô rất
quái đản, dang tay dang chân dồn anh đến tận mép giường, khiến anh chỉ níu được
một góc chăn che phần ngực và bụng như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt.
Xuân
quang lồ lộ khiến cô nín thở, nuốt nước bọt quan sát kỹ người đàn ông đã qua
đêm với mình, lúc ấy cô mới nhận ra dưới dáng vẻ dịu dàng nho nhã của anh là
một thân hình rất đẹp. Không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn, mà là vai rộng eo
thon, bộ khung xương hoàn mỹ cộng thêm làn da trắng như tuyết. Chẳng trách khi
cắn vào cổ anh thấy mùi vị rất ngon, ủa...
Những
vết đỏ bầm trên da kia là gì thế này?
Vết đỏ
bầm chói mắt từ cổ xuống đến tận ngực, bụng... Mẹ ơi, sao cô lại hào phóng đến
mức đó