
???
"Ưm...
thê quân, xin em đừng... buông anh ra..."
Tiếng
rên rỉ trong giấc mơ của anh như tố cáo tội ác của cô khiến sắc mặt Tô Gia Áo
tái mét.
A a a
a, xem cô đã làm gì cậu bé thuần khiết nhà người ta thế kia!!! Hại người ta van
xin cô thảm thương đến thế!
"Em
đừng tiến gần mãi thế, anh..."
A a a
a, dừng ngay, dừng ngay, đừng nói nữa, tối qua cô đã điên nên mới nghĩ rằng anh
tự nguyện hiến dâng thân mình để cô giải toả áp lực. Chỉ vì tích tụ nỗi oán hờn
lũ đàn ông xấu xa, mà cô đã lấy anh ra để xả stress, cô đúng là đồ khốn! Tại
tối qua thấy dáng vẻ anh nghiêng người, nghiêng mặt, hiến dâng đôi môi... quá
gợi cảm, khiến cô bắt buộc phải đưa lưỡi ra nếm thử và cả mùi thơm ngọt ngào
toả ra từ làn da anh. Sau khi bị khiêu khích, mùi thơm ấy càng đậm hơn, có phải
đó là mùi vị "động dục" trong truyền thuyết không? Động dục thuần
khiết... Dừng, dừng, dừng, không được nghĩ lại chuyện đêm qua nữa.
Chưa
kịp nghĩ đến tương lai, tình cảm, trách nhiệm, phản ứng đầu tiên của Tô Gia Áo
là, năm mươi tám tệ sáu xu trong túi áo cô không đủ trả tiền phòng!
Đã huỷ diệt
thanh bạch gìn giữ suốt hai lăm năm của người ta rồi, chẳng lẽ bắt người ta trả
tiền phòng nữa? Phong độ cuối cùng của kẻ bạc tình, cô vẫn có mà.
Cô giở
chăn ra chuẩn bị xuống giường thì phát hiện một cánh tay đang choàng ngang eo
mình một cách bướng bỉnh, giữ chặt cô lại, cô quay sang nhìn - anh nằm nghiêng,
khuôn mặt hướng về cô, lồng ngực phập phồng, lông mày rậm và hàng mi cong vút,
mái tóc mềm mại đen nhánh xoã trên gối, thỉnh thoảng còn chép môi, đầy quyến
rũ.
Có lẽ
bị dồn đến mép giường, sợ bị ngã xuống nên mới bám cô chặt đến thế, cô e dè đẩy
tay anh ra, nhưng vừa buông tay lại sợ anh ngã xuống thật, đành ôm anh kéo vào
trong, không muốn anh ngủ với dáng vẻ thê thảm, đáng thương như vậy nữa, nhưng
vừa cử động mạnh thì chiếc vòng như chiếc còng trên tay đã tự động rơi ra.
Cô ngẩn
người một lúc lâu rồi mới chấp nhận sự thật rằng: không cần ôm anh rồi mới được
ôm kẻ khác, không cần hôn anh mới được hôn kẻ khác, không cần... Nhưng trong
lúc này cái kẻ khác ấy đã biến mất, hừ, thật mỉa mai...
Tuy đêm
qua uống say làm càn, cô không nghĩ đến chuyện có thể tháo được chiếc vòng
phượng, chỉ muốn tìm người chạm vào mình để được an ủi, giải toả, có điều tháo
chiếc còng này ra vẫn cảm thấy một niềm vui bất ngờ nho nhỏ.
Cô
không sợ anh tỉnh dậy sẽ bắt mình chịu trách nhiệm, đạo nghĩa của cô là trả
tiền phòng, rồi dạy dỗ người đàn ông trong đầu toàn quy tắc tộc Đông Nữ, vô
cùng xem trọng thanh bạch này thế nào gọi là "chịu chơi".
"Này!
Tiếu Diệp, tớ Áo Bông đây, bây giờ tớ đang trên đường đến nhà cậu... Ủa, sao
cậu biết là tớ đau nhức toàn thân? Ủa, sao cậu biết tớ muốn mượn tiền câu? Ủa,
sao cậu biết là tiền qua đêm? Ủa, sao cậu biết là lần đầu của anh ấy? Ủa, sao
cậu biết là tớ không muốn chịu trách nhiệm? Đồ quỷ, cậu có cần bộc lộ đời tư
của tớ một cách không thương tiếc như thế không hả?
"Cộc
cộc!"
Tiếng
gõ cửa vang lên, cửa mở, mùi hương còn lại sau trận mây mưa bay ra, phả vào mặt
Tiêu Yêu Diệp đang nửa cười nửa không. Anh ta nhìn người ra mở cửa, hừ khẽ
giọng chua xót:
"Cô
nàng ăn sạch sẽ rồi bỏ cậu lại không chút gì trên người, mà cậu cũng không phát
hiện ra?"
"..."
Quý
Thuần Khanh im lặng nhưng vẻ cam chịu tức tối giữa hai hàng lông mày thì ai
cũng thấy rõ, anh quay người vào phòng vệ sinh, cài lại cổo sơ mi, nhưng vẫn có
một nửa vết bầm đỏ không che được, tố cáo đêm qua anh đã làm những gì.
"Cậu
và em tôi hẹn nhau trước à? Hai người cùng cho tôi bài học. Đêm qua nó cũng kéo
tôi đi uống rượu, hút thuốc, hành hạ cả đêm, mới sáng sớm lại đến cậu bị cô
nàng kia bỏ rơi tại khách sạn không tiền trả, hai người chơi trò thần giao cách
cảm hả?"
"Để
tiền lại rồi cút đi, mai tôi trả." Anh đáp ngắn gọn, nghiêng đầu, quan sát
cổ mình trong gương. Nhưng tư thế gợi cảm đó khiến Tiêu Yêu Diệp dựa vào cửa
huýt sáo một tiếng: "Tôi rất tò mò là tên khốn mù mắt nào đã ăn sạch cậu
rồi bỏ cậu lại nhỉ". Quý Thuần Khanh sau khi bị ăn sạch toát lên vẻ quyến
rũ vô cùng, chỉ khiến người ta càng say mê.
"..."
Anh dựa vào bồn rửa mặt, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc vòng bị người ta ném
lại, nói thật là câu hỏi này, anh cũng chẳng thể hiểu nổi.
"...
Chắc không phải do... lần đầu nên kỹ thuật cậu quá kém chứ? Lần đầu của đàn ông
biểu hiện đều rất ngu ngốc, đến em trai tôi nó cũng..." Câu nói đùa vu vơ
của Tiêu Yêu Diệp lại khiến Quý Thuần Khanh sững người như bị sét đánh, còn
chuyện tiếp theo của tiểu yêu tinh kia thế nào thì anh không có hứng nghe,[*Vanila:
Nhưng màk e muốn nghe... >"< Lần đầu tiên của Tiêu thiếu gia *hắc
hắc*''> trong đầu chỉ hồi tưởng
lại thái độ của cô đêm qua.
Rốt
cuộc biểu hiện của anh quá kém ở đâu mà khiến cô chẳng buồn chào hỏi đã bỏ đi?
Thấy vẻ
mặt anh từ sững sờ chuyển sang trạng thái hồi tưởng thoả mãn, khoé môi Tiêu Yêu
Diệp giật giật: "Nhưng với tính cách nham hiểm của mình thì chắc cậu đã
gài bẫy cô nàng?"
Quý
Thuần Khanh liếc nhìn anh ta, trầm tư k