
đã ném đi rồi, không còn xu nào trên người, dù thế
nào cũng phải qua đêm nay đã.
Chìa
khoá phòng khách sạn kỳ quặc thật, anh nghiên cứu tấm thẻ đó một lúc lâu mới
hiểu ra, "tít" một tiếng, cửa mở tung.
Vừa vào
trong, anh đã nhét cô vào phòng tắm trước, xắn tay áo lên cởi chiếc áo khoác
ngoài kinh dị của cô ra, rửa giúp cô bộ "móng vuốt' bẩn thỉu. hiếc vòng
đập vào bồn rửa mặt canh cách, bất giác nhắc nhở anh, có vòng phượng bảo vệ,
anh không cần phải lo, nhưng anh chạy đến đây ngăn cản cô phong lưu bên ngoài
thé này trái với quy tắc của tộc, liệu có khi nào bị cô hiểu là anh quá nhiều
chuyện, không biết thân phận mà càng không muốn thành hôn với anh không?
Mở nước
nóng rửa mặt cho cô, những vết đỏ bầm tển cổ vẫn chưa biến mất khiến tay anh
khựng lại. Anh nhìn cô, nhưng chốc lát nghĩ lại cũng đúng, cô có thể hôn anh vì
tên yêu tinh kia, thì đến bước này cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, nhưng hiểu
được không có nghĩa là làm được, anh quay đầu nhìn đi nơi khác, rồi vắt một
chiếc khăn nóng đắp lên trán cô một cách vô cùng dịu dàng.
Mẹ nói,
đàn ông phải biết cách nhử mồi người khác, đừng bộc lộ rõ ý của mình mới đáng
tiền, anh lại bỏ cuộc giữa chừng.
Mẹ nói,
đàn ông đừng nên quản quá nhiều việc, phải biết rộng lượng để người ta yêu mến,
anh thở dài đau khổ.
Có phải
vì thế mà trước mặt cô, anh mới tỏ ra rẻ tiền và dễ bị bắt nạt nên hoàn toàn
không lọt vào mắt cô.
Mất
trọng tâm, cô phải dựa cả vào người anh mới đứng lên nổi, nấc lên một tiếng, ôm
chầm lấy eo và dụi vào ngực anh, không biết mơ thấy gì mà cô lại có dáng vẻ
nũng nịu hiếm có như vậy.
Anh khẽ
đẩy cô ra một chút, thở dài buồn bã: "Em lại xem anh là cột điện chứ
gì".
Lúc cô
nhớ ra thì anh là địa bàn của cô, khi cô quên mất thì anh chỉ có thể đứng tại
chỗ. Như tộc Đông Nữ đã nói, đàn ông là vật sở hữu của đàn bà, anh phải theo
cô.
Đã hợp
quy tắc như thế anh còn oán thán, bất mãn làm gì? Chẳng phải anh nên ngoan
ngoãn chấp nhận ư?
Chiếc
khăn trên trán đã trở nên mát lạnh, Tô Gia Áo chật vật mãi mới nhổm dậy khỏi
chiếc giường mềm mại, mơ màng dụi mắt, lượng rượu đã uống ép cô phải tỉnh lại,
cô lăn xuống giường, vội vàng lao vào nhà vệ sinh trút bầ sự.
Cơ thể
được giải phóng, cô mới phát hiện ra người mình toàn mùi hôi hám gớm ghiếc,
khiến cô không thể chịu nổi, ngay cả cô cũng muốn tống mình vào thùng rác cho
xong. Mặc kệ đầu vẫn còn đau, ký ức vẫn còn rời rạc, cô nhảy vào phòng tắm tắm
rửa từ đầu đến chân cho thật thơm tho, đá bộ quần áo bẩn ra, lấy khăn tắm quấn
quanh người.
Lắc lư
cái đầu vẫn còn bị hơi nóng và chất cồn chiếm cứ, cô bước ra khỏi phòng tắm,
lúc ấy cô mới phát hiện ra trong gian phòng mờ tối, trên sofa gần cửa sổ có một
người đàn ông, qua ánh đèn chiếu từ ngoài vào, cô nhìn rõ bóng dáng ấy. Người
đó ngồi trên sofa, ngoẹo đầu, phát ra tiếng thở nhè nhẹ, gương mặt say ngủ ngây
thơ không hề phòng bị.
Quý
Thuần Khanh.
Người
đàn ông ngay từ lần đầu gặp gỡ đã nói những lời rất kinh dị như "anh đã
thuộc về em"...
Người
đàn ông không chút nam tính, chỉ biết yểu điệu, dịu dàng tôn thờ quy tắc biến
thái.
Người
đàn ông gọi cô là "thê quân".
Người
đàn ông hãm hại cô, lừa cô đeo chiếc vòng thủ thân.
Đàn
ông, phòng khách sạn, và cô đang trần trụi.
Cô đưa
tay lên nhìn chiếc vòng, cười ngô nghê.
Tại sao
cô lại ngốc nghếch, cứ phải chạy theo một tên đàn ông hư hỏng chỉ biết đùa giỡn
với phụ nữ? Lần đầu tiên của cô phải cùng một người đàn ông trong sáng mới yên
tâm, để mọi thứ về chỗ cũ, để tên khốn ăn mặn kia cút sang một bên.
Có lẽ
do tác dụng của cồn, cô hấp tấp cởi nút áo cổ của anh ra, quỳ một chân lên ghế
sofa, đưa tay chạm vào cổ và xương quai xanh của anh. Anh giật mình tỉnh giấc
bở luồng khí nóng ấy, vừa mở mắt đã thấy áo mình bị phanh ra, lộ cả ngực, cảm
xúc tê dại xâm chiếm đầu ó
Anh muốn
nói từ chối, nhưng ai ngờ ra đến môi lại là tiếng "hừ" khẽ khàng, dịu
dàng như đang van xin.
"Tránh
ra, anh không muốn làm cột điện." Giọng điệu cố ra vẻ mạnh mẽ và động tác
yếu xìu ấy chẳng chút thuyết phục. Anh bắt đầu động lòng rồi, chết tiệt.
"Không
phải mà, nhìn anh có vẻ rất ngon, làm sao là cột điện được?"
"..."
Cô đang
phỉnh nịnh trong khi anh hoàn toàn không có khả năng kháng cự, dùng giọng điều
nũng nịu như mèo cái mà anh không chịu nổi để anh "động dục" với mình
một cách không lý trí.
Khẽ
nghiêng người, anh thay đổi tư thế bị đè của mình, một chân quỳ trên ghế, đưa
tay cởi áo ra, thanh bạch và quy tắc gì đó đều ném hết, không còn tranh đấu,
chỉ biết tuân theo tiết tấu của cô.
Anh không
nóng vội, nhưng cô lại như sợ anh lúc nào cũng có thể đổi ý bỏ rơi mình, vội
vàng áp sát lại.
Anh
chống người dậy, mặc cho cô vòng tay qua cổ mình, hỏi: "Biết anh là ai
không?"
Bóng
tối thật tốt, nó khiến anh không nhìn thấy dấu vết buồn nôn trên cổ cô, đó là
giới hạn duy nhất của anh. Cô có thể kéo anh cùng giải toả với mình, nhưng
không thể nhầm anh thành người khác.
"Ngoài
anh ra thì còn tên yêu quái nào động được vào em?" Ngoài tấm thân thanh
bạch của Qu