với con gái như thế nào, lãng phí cả một gương mặt phong
lưu."
"Có
cậu dạy thì đến lượt tôi à?" Bảo tên nhóc đó đừng đùa với lửa, chí ít cũng
đừng như cậu." Anh ta nói xong, liếc nhìn Kiều Khâm: "Người dạo trước
qua lại với cậu chẳng phải là nữ sinh trường tôi hay sao?".
"Ồ,
quả nhiên học sinh trường mình nên nhớ khá rõ."
"Cũng
lớp với con bé Tô cái gì Áo ấy nhỉ... tên là Diệp gì đấy..."
"A,
xem ra anh vẫn rất quan tâm đến tôi và Yêu Cảnh nhỉ, tên bạn gái cũng nói ra
được", Kiều Khâm cười khì.
"Thật
không biết tại sao mắt các cậu lại kém đến thế, toàn chọn đẳng cấp thấp của lớp
Kinh tế 2."
"Tôi
có phải hiệu trưởng đâu, chọn bạn gái mà còn phải xem thành tích học tập hạng
mấy à? Buồn cười."
"Còn
bảo là bạn gái, chưa chia tay à?", Tiêu Yêu Diệp nhướn mày.
Kiều
Khâm dựa lưng vào xe, nhún vai: "Tạm thời thì chưa."
Một
chân đạp hai thuyền? Thật bản lĩnh.
Nhưng
nếu đạp hai thuyền mà không bị phát giác thì còn bản lĩnh hơn.
Có điều
bản lĩnh nhất vẫn là khi lật thuyền mà không bị ướt, còn vận khinh công nhảy
lên bờ nhẹ nhàng.
Áo pull
trắng cộng thêm áo khoác âu màu đen, quần jean, giày da, bên hông lủng lẳng một
sợi dây xích bạc dài đến đầu gối, tóc mái tự nhiên xoã xuống che mắt, đường nét
đôi môi toát ra vẻ mê hoặc.
Cửa
kính của bar Snow Mania phản chiếu bóng Tiêu Yêu Cảnh.
Anh
dựng cổ áo lên, khoé môi mím lại một cách thiếu tự nhiên, nghiêng đầu, cau mày
đánh giá mình trong cửa kính, kiểu ăn mặc này khiến anh bị bạn bè cảnh cáo, nếu
đi một mình trên đường phố không an ninh, chắc chắn sẽ bị các em ở nơi đó kéo
vào một góc nói chuyện, cứ mặc quần áo mình thích mà không nghĩ đến cảm nhận
của người khác hay sao? Đúng là muốn bị ăn đập!
Ôi, anh
đâu còn cách nào khác, tưởng anh thích kiểm tra mình trước gương như đàn bà,
thấp thỏm lo lắng xem mình mặc như thế có OK không à?
Nguyên
nhân chính cũng bởi phụ nữ - loài động vật vừa trọng ngoại hình lại trọng
Anh
không muốn viện cớ nữa, hẹn hò được một thời gian rồi mà vẫn chưa được nếm mùi
vị đôi môi của bạn gái mình, có ra gì không? Nói ra sợ người ta cười rơi c răng,
họ sẽ nghĩ rằng Tiêu thiếu gia anh không làm gì nổi, mà tình hình thực tế thì
bi thảm vô cùng, Tiêu thiếu gia vẫn còn dừng ở mức muốn hôn mà không được, khó
khăn vô cùng.
Anh cảm
nhận một cách sâu sắc rằng, giai đoạn này không thể duy trì lâu hơn được nữa,
nên hôm nay đã tính toán kỹ, trước mặt Kiều Khâm anh sẽ dùng chất đàn ông của
mình làm cô nàng Áo Bông kia hồn xiêu phách tán, để cả hai đều nhận ra tình
cảm, sau đó anh mới thừa nhận lỗi lầm của mình.
Tuy
chắc chắn sẽ bị cô cằn nhằn rất lâu, mắng rất thê thảm, thậm chí còn bị đạp cho
một trận, nhưng... anh chấp nhận.
Thở
dài, anh tiếp tục quan sát xem hôm nay mình có "ngon" không, có gợi
lên ham muốn được hôn của người ta hay không?
"Anh
làm gì thế, tự sướng à?"
Vì quá
chăm chú nên anh không nhận ra giọng nói phía sau lưng, nghĩ là có cô nàng nào
đó muốn làm quen nên khoát tay từ chối: "Tránh ra, tôi có bạn gái rồi,
đừng làm phiền".
Cô nàng
sau lưng vẫn không chịu buông tha, không biết xấu hổ đưa tay lên nắn nắn lưng,
khiến anh nóng nảy quát lên: "Thiếu gia đây là hàng không bán!". Tính
cách đào hoa ong bướm lúc nào cũng quyến rũ người khác, lúc nãy còn có kẻ ra
giá hỏi anh bao nhiêu tiền một đêm, phì! Thôi thì miễn cưỡng xem như đang khen
anh trông "ngon".
"Thế
à? Người kia bỏ ra bao nhiêu tiền để mua một đêm của anh?"
"Năm
nghìn... Tại sao tôi phải nói cho cô biết..." Anh ý thức được mình đang
ngô nghê trả lời, như thể đang cò kẻ mặc cả với người sau lưng, nên vội vàng im
bặt. Một gương mặt quen thuộc áp sát cạnh anh, đôi mắt được vẽ rất đậm đang
chớp chớp, cô nở một nụ cười kỳ dị sau khi biết được giá của anh khá cao.
"Năm
nghìn tệ? Vậ bạn gái anh không chịu được giá cao như thế, không mua anh về được
thì làm thế nào?" Tô Gia Áo toét miệng cười đùa với anh.
Bị một
chiếc áo - bông - rách đùa cợt khiến anh khó chịu nheo mắt lại, xung quanh
không có ai qua lại, anh kéo phắt cô ra phía trước, đè chặt vào cửa kính, áp
lại gần, hừ khẽ: "Vậy em định ra giá bao nhiêu? Anh có thể giảm giá đặc
biệt."
"Hả?
Giảm bao nhiêu?"
"Xem
thành ý của em."
"Bày
tỏ thành ý thế nào?"
"Ví
dụ bớt đi gặp ông thầy kia, bớt chơi bời với đám bạn quỷ quái, bớt cãi nhau với
anh, làm nũng nhiều hơn, ở cạnh anh nhiều hơn, còn..." Anh hôn lên môi cô,
cặp lông mày cau lại vì lớp son quá dày. Xem ra cô không giống anh, để hôn được
người khác mà chuẩn bị rất kỹ, từ dáng vẻ đến biểu cảm, anh đã chờ đợi quá lâu
rồi, thế mà cô lại hại anh độc xướng.
Anh ép
cô mở miệng, nhưng vẻ mặt "giá đó cao quá, em rất khó hợp tác, từ
chối!" của cô khiến anh sa sầm mặt. Anh nhướn mày lên, túm lấy cằm cô,
vuốt ve: "Cho dù không mua được cũng nên đặt hàng trước chứ?".
"Bằng
cách nhìn?"
"Hôn!"
"...
Có cần thử kỹ như vậy không?"
"Anh
bảo cần là cần!"
Cô lè
lưỡi, nhưng lưỡi chưa kịp ra khỏi miệng đã rụt ngay vào, bất giác chống cự anh,
khiến thần kinh anh đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, anh b