
bạc xấu xí quê mùa trên cổ tay cô đã biến
mất.
"Em
muốn chia tay
Anh
nghe giọng mình vẫn còn có ý van nài, cảm thấy khinh miệt cái giọng điệu thương
lượng chẳng kịp che giấu của mình.
"Hôm
qua anh chẳng đã đá tôi đi trước mặt bạn bè rồi đó thôi?"
"Thế
nên em muốn báo thù tôi?"
Anh tức
điên, tức muốn chết, làm sao tha thứ cho cô được? Báo thù
anh có rất nhiều cách, chỉ cần mặc kệ anh, khóc cho anh thấy, giận anh, phớt lờ
anh, thế nào cũng được, tại sao cô lại chọn cách báo thù cắt đứt con đường quay
lại của anh, cô không muốn nghĩ đên những chuyện sau này nữa nên cố ý bức anh
nói ra câu đó, tại sao anh vẫn còn mong chờ?
Tô Gia
Áo nhìn đi nơi khác: "Anh ấy vốn là đối tượng kết hôn của tôi, thuận tiện
giúp anh thắng trò cá cược, không tốt hay sao?"
Những
lời đáng ghét kia thoát ra khỏi miệng cô, đến Bạch Tiếu Diệp đứng cạnh cũng
ngượng ngùng, kéo kéo tay áo, nhưng cô mạnh mẽ không chịu cúi đầu.
"Hai
chúng ta chẳng biết là ai đùa ai đâu!" Trong lòng cô từ đầu chí cuối xem
anh là gì, giờ anh đã biết, cô không chịu thân mật với anh, nhưng lại đồng ý để
anh ta đụng chạm, anh đã hiểu lý do rồi.
Anh
cười lạnh, lôi di động trong túi quần ra, bật danh bạ, nhưng rồi lại phát hiện
chỉ có mỗi số của cô, anh nhấn nút gọi lại một cách thù hận, gọi điện cho Kiều
Khâm, lạnh lùng nhìn cô, nói: "Này, tôi thắng rồi, năm nghìn tệ, không
được thiếu xu nào".
Vẻ mặt
cô khi cắn chặt môi khiến anh dậy lên khoái cảm được trả thù một cách ấu trĩ,
anh không muốn giải thích nữa, gương đã vỡ thì cho vỡ luôn.
Hai
người họ xong rồi.
Anh
thắng năm nghìn tệ, giữ được thể diện, nhưng thế thì sao, anh mất trái tim mình
cho cô, thua thảm
Cô nói
sai rồi, người chỉ đáng giá năm nghìn tệ không phải là cô, mà là anh.
Tiêu
Yêu Cảnh bỏ đi không quay đầu lại, Bạch Tiếu Diệp thở dài, quay sang nhìn Áo
Bông trong tích tắc cũng đồng cảnh ngộ thất tình như mình, lắc đầu: "Báo
thù kiểu gì đấy, đang ấm ức thì có". Trả thù làm sao lại mềm nhũn như thế,
lại còn giương bảng cho kẻ địch biết để thận trọng nữa chứ.
"Tớ
có ấm ức gì đâu, chỉ đang chia tay thôi mà." Không nhìn theo Tiêu Yêu Cảnh
nữa, cô cố gắng quay người đi một cách mạnh mẽ, chuẩn bị quay về lớp học.
Bạch
Tiếu Diệp theo sau, hờ hững nhắc: "Ủa, tiết sau là của thầy Quý, bây giờ
cậu dám đối mặt với thầy cơ à? Thật bản lĩnh."
Áo Bông
khựng lại, vô cùng khó xử, không biết có nên bước tiếp hay không.
"Dù
sao cậu cũng chia tay với Tiêu thiếu gia rồi, thế thì thử hẹn hò với thầy Quý
đi, con gái mà, có lúc cũng phải chịu trách nhiệm chứ."
"Tại
sao cậu lại nói hộ cho đàn ông, không suy nghĩ đến cảm nhận của phụ nữ?"
"Tớ
luôn cảm thấy mình đang nói giúp phụ nữ, còn cậu mới là kẻ bạc tình."
"..."
"Trừ
phi cậu vẫn còn thích Tiêu thiếu gia."
"Tớ
chả thèm thích tên khốn chỉ biết lấy phụ nữ ra cá cược!"
"Vậy
thì tốt, tớ khuyên cậu đừng ôm ấp hy vọng nữa, chẳng ai chịu nổi cậu lăng nhăng
thế này đâu, huống hồ tên ấy mới nhìn đã biết là loại mang nặng tư tưởng đàn
ông là nhất rồi, tuy chơi bời nhưng trong đầu lại chỉ chú ý đên cái thứ tiết
liệt gì g
Chính
xác, Tiêu Yêu Cảnh là người như thế, cô nhớ lần đầu khi tỏ tình, anh đã dùng
câu "tam tòng tứ đức" khiến cô không ngẩng đầu lên nổi, mà nay cô đã
hoàn toàn bại hoại rồi.
Tuy vốn
không định tiếp tục nữa, nhưng trong lòng cô vãn khó tránh khỏi cảm giác chua
xót. Kết quả chủa chuyện cố làm ra vẻ kiên cường là việc cô không dám mở miệng
hỏi, chuyện giúp cô không bị đuổi học, chuyển lớp, ném di động, bảo vệ cô trước
mặt bạn bè, đều là diễn kịch hay sao? Không hề có chút chân thành nào?
"Cậu
luôn làm chuyện mà không nghĩ đến đường lùi, bây giờ đã chẳng còn hối hận được
nữa."
"Tớ
không hối hận".
Chỉ là
không biết phải xử lý trách nhiệm kia như thế nào.
Trách
nhiệm, trách nhiệm, mới nghe đã thấy khó chịu, không tình càm mà lại cần trách
nhiệm, giống như trừng phạt vì đã phạm sai lầm vậy.
Mà nếu
cô muốn chối bỏ thì cũng phải nghĩ cách ứng phó với mẹ mình, chiếc vòng phượng
trên tay hơn mười mấy năm đột nhiên biến mất, hôm qua hai người lại cả đêm
không về, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ he hé một tiếng
là cô sẽ bị mẹ lôi đi bái trời, bái đất, bái cao đường, mới nghĩ đã thấy sởn
gai ốc, đáng sợ quá.
Cô trốn
học, đi vòng vòng định mua đại một chiếc vòng đeo cho qua chuyện, nhưng phát
hiện ra kiểu vòng ấy quá cổ, hoa văn lại kỳ quái, không thể tìm được chiếc nào
cùng kiểu.
Lê bước
về đến khu nhà mình, cô đang nghĩ không biết phải đối phó với vẻ mặt bĩu môi, ủ
rũ của Quý Thuần Khanh thế nào đây. Vẻ cam chịu đó là tử huyệt của cô, nếu anh
lại tỏ vẻ mặt ấy thì chắc cô sẽ đầu hàng ngay lập tức và bái đường thành hôn
với anh.
"Ôi
chà, có phải là con gái nhà họ Tô đó không? Nhà cháu rồi, sao còn ở đây mà ung
dung đi dạo thế này?"
Một
giọng nữ hí hửng kéo Tô Gia Áo ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn kỹ - đúng là
nghiệp chướng, là Dương Thư Tiệp và mẹ cô ta, một già một trẻ đang ôm mèo đi
dạo.
Trong
khu này có luật bất thành văn, những phụ nữ đã kết h