
vậy? Chẳng trách người ta
không thích con cái nhà mình tiếp xúc với cô." Bà Dương lườm một cái với
vẻ chán ghét, "Suốt ngày la cà ngoài đầu đường xó chợ, ăn diện trang điểm
kỳ quái, còn bảo bạn trai lái xe đến nhà đưa đón, thật không hiểu nổi".
"Mẹ,
được rồi, Gia Áo đang không vui, nghe Chiếm Đình nói hôm qua cậu ấy và bạn trai
cãi nhau to, đúng không?" Dương Thư Tiệp ôm mèo, nói khẽ: "Bạn trai
cậu ấy thật hư hỏng, lấy cậu ấy ra đánh cược. Haizzz, con đã khuyên cậu ấy từ
lâu là đừng thấy người ta có xe, có tiền mà xán lại gần rồi".
"Bây
giờ cậu đang nói với tôi là bạn trai cậu vì ăn vụng, cắm sừng cho cậu nên bị
đánh là bởi nhiều chuyện quá chứ gì?" Cô trả đũa lại, khiến bà Dương nghi
ngờ, bà ta kéo áo con gái mình hỏi: "Thư Tiệp, nó đang nói ăn vụng gì
thế?"
Trong
khu này càng có địa vị, có tiền, có thế thì càng không thể mất mặt, thấy vẻ mặt
căng thẳng của mẹ mình, Dương Thư Tiệp vội vàng đánh trống lảng: "Hừ, tôi
khuyên cậu mau về nhà dọn dẹp bãi chiến trường đi, đừng để chuyện nhà mình làm
mất mặt khu nà
Nhắc
đến chuyện nhà người khác, bà Dương quên ngay chuyện tra hỏi con rể ăn vụng,
bắt đầu nhiều chuyện: "Thật không nhìn ra, bố cô bình thường lầm lầm lì lì
mà lại ngoại tình, nhưng ai bảo mẹ cô hung tợn như thế, hoàn toàn chả giống phụ
nữ, là người khác thì cũng chẳng chịu được rồi... Này, sao lại bỏ đi thế, bảo
bố mẹ cô cãi nhau nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền hàng xóm!".
Tô Gia
Áo mặc kệ, chạy như điên về nhà, căn nhà nhỏ hai tầng, cửa hàng bách hoá phía
dưới đóng kín, còn trên lầu như tiên nữ rải hoa, đồ đạc bay vèo vèo, từ gối của
cô, ly nước, dao thái rau, đến quần lót cô phơi trên ban công cũng bị ném đi.
Hàng xóm xung quanh chỉ chỉ trỏ trò, bàn tán xì xầm nhưng không dám lại gần, cô
đỏ bừng mặt, túm lấy quần lót rồi chạy lên lầu.
Từ khi
hiểu biết, gia đình cô chưa bao giờ ngừng tình trạng bạo lực. Đương nhiên, chỉ
có mẹ cô cầm chổi lông gà tiến hành thương cho roi cho vọt với bố cô, mà cũng
chỉ hạn chế trong nhà, chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Bố cô cũng chưa khi nào cãi
lại một câu, ánh mắt lúc nào cũng ở trong trạng thái mất hồn, người ta tiến thì
mình phải thuận theo, không hề nổi cáu, nhièu nhất cũng chỉ nhốt mình vào phòng
vệ sinh phản đối trong câm lặng.
Ngoại
tình? Làm sao xảy ra ở bố cô được?
"Tôi
muốn ly hôn với anh! Anh đem tiền đi nuôi con tiểu yêu tinh ngoài kia đi!"
Giọng
bà Tô cao vút vang ra, từ "tiểu yêu tinh" mơ hồ kia khiến cô lúng
túng, đi nhanh hơn để vào trong, nhưng bị một nắm đũa ném bốp vào mặt.
"Mẹ
à, dưới kia bao nhiêu người đang nghe ngóng, mẹ nổi điên gì thế?"
"Tiểu
Áo! Bố con không phải là người, ông ta giấu bao nhiêu tiền để đi nuôi con tiểu
yêu tinh ngoài kia, thì ra ông ta ngày ngày trốn trong nhà vệ sinh không phải
để im lặng mà là ngồi đếm tiền, quá đáng, quá đáng. Nếu không phải hôm nay
người ta đến trả lại tiền thì mẹ không biết mấy hôm trước bố con đi tham gia
họp lớp gì đó, gặp người tình trong mộng quỷ quái gì nữa, còn cho người ta mượn
bao nhiêu là tiền!""Hả? Người... người tình trong mộng á? Người yêu
đầu của bố không phải mẹ à?"
"Mẹ
là người tình trong mộng của ông ta từ khi nào? Người tình trong mộng là người
không theo đuổi được, ngày nhớ đêm mong, chảy nước dãi với người ta mà người ta
không thèm nhìn cho một cái, người yêu đầu mới là kiểu đáng thương như mẹ,
người ta cưa được cũng chẳng biết trân trọng!"
"..."
Thì ra mối tình đầu và người tình trong mộng khác biệt nhau đến
thế.
Cô liếc
nhìn bố đang lặng lẽ quỳ trên đất thu dọn đồ đạc, để vào chỗ cũ lại bị mẹ ném
đi, cô thực sự không cảm thấy bố mình có gan ăn vụng.
"Mẹ,
đừng suốt ngày gây chuyện để hàng xóm cười cho có được không, nhìn bố đâu có
giống ngoại tình?"
"Vậy
số tiền mẹ nhìn thấy là giả à? Cô ta còn cười híp mắt nói với mẹ, chồng chị là
người tốt, chị phải biết trân trọng đấy nhé. Nói trắng ra là nếu mẹ không trân
trọng, không yêu quý thì cô ta sẽ thay mẹ trân trọng chắc? Con muốn có mẹ kế
à?"
"Không
phải thế, ý con là bố..." Cô chưa nói xong đã bị mẹ kéo vào phòng, lôi đến
trước mặt bố cô, hoàn toàn không để ý cổ tay cô đã trống không.
"Mẹ
và bố, con chọn đi, dù sao cũng sắp ly hôn rồi."
"Mẹ,
con..."
"Con
đã hai mươi tuổi, có quyền tự chủ rồi, tự lập cũng được, nhớ những lời mẹ dặn,
đàn ông chẳng tên nào đáng tin, không thể tin được, cái gì mà nữ tôn nam ti,
đúng là chó chết!"
Ông Tô
sững người, quẳng đồ xuống đứng phắt dậy: "Cô nói đủ chưa! Đã nói là sự
việc không như cô nghĩ, tôi chỉ cho người ta mượn tiền xoay vòng vốn, sao cô
lại ngang ngược như vậy, hoàn toàn không nghe ai giải thích!"
"Anh
dám bảo tôi ngang ngược?"
"Không
ngang ngược thì là gì? Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi sợ cô, để cô bắt
nạt."
"Anh...
anh... anh..."
Bà Tô
lắp bắp, Tô Gia Áo đờ người, cô thề là mấy năm nay, lần đầu tiên mới nghe thấy
bố nói nhiều như thế. Người bố bị cô cho là nhu nhược đệ nhất ấy, lại dám ra
mặt ư?
"Tôi
là thằng đàn ông, tiền của tôi tôi muốn làm gì thì làm, không được hả? Tôi mới
là n