, quán ven đường thực sự là nơi đàn ông trung niên muốn nói gì thì nói, là
nơi để phản kháng gia đình hữu hiệu nhất.
Nhưng
nơi thần thánh như thế, nếu bỗng dưng xuất hiện một người khiến tất cả ngạc
nhiên, tuổi chưa quá ba mươi, lại đẹp trai ngời ngời, không khí bỗng trở nên
ngượng ngập lạ lùng.
Họ đến
để tìm cách xả stress, chứ không phải đến để bị người ta so sánh. Một người đàn
ông đẹp đẽ, không có vẻ gì là phiền não, đến đây làm gì?
"Ủa,
ông Tô, cậu bé kia là gì của anh?"
Chủ
quán là người quen của ông Tô, không nỡ đuổi khách đi, chỉ dùng ánh mắt ai oán
nhìn người đang ngồi cạnh ông Tô, một người đẹp đến mức không còn người đàn ông
nào ngồi xuống trước quán của ông, chẳng những không thể giúp ông mời gọi thêm
khách hàng, ngược lại còn khiến mọi người tránh xa ra, để tránh biến mình thành
hàng tồn kho thảm hại.
Ông Tô
khoát khoát tay, ý bảo là một lời khó nói h
Cử chỉ
đó khiến ông chủ quán hiểu ý, mang rượu và thức ăn lên, nhường không gian lại
cho hai người đàn ông có vẻ không cùng chung tiếng nói ấy.
Ông Tô
đưa ly rượu lên định uống cạn thì liếc thấy con rể ngồi đối diện đang lơ đãng
tâm trí để tận đâu đâu, thở dài một tiếng rồi đẩy ly rượu đầy ắp về phía anh,
nói ngắn gọn: "Uống đi".
Quý
Thuần Khanh nhìn ly rượu trắng đầy ăm ắp trước mặt, cầm lên, ngửa cổ uống cạn.
"Tốt
lắm, cứ nghĩ con cũng là dạng gối thêu hoa như người trong tộc chứ, không ngờ
cũng bản lĩnh ra phết, ừ, bác thích!"
Được
nhạc phụ khen ngợi, nhưng Quý Thuần Khanh vẫn nhíu mày, ánh mắt ảm đạm, miễn
cưỡng nhếch mép cười.
"Thấy
con cũng là người tốt, bác quyết định giải thoát cho con, chuyện này bác đã
quyết, bác không đồng ý cho con và con gái bác kết hôn."
Ông Tô
hào sảng nói xong lại uống cạn một ly, đặt ly rượu xuống bàn thì ông thấy con
rể đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, không có sự cảm kích vì được giải
thoát mà ngược lại còn tỏ vẻ bất mãn vô cùng.
"Tại
sao không để cho con kết hôn với thê quân?"
"Xì,
chưa thấy bác thê thảm thế nào à? Vì sự tôn nghiêm của đàn ông chúng ta, vì
con, con gái bác thế nào thì bác hiểu rõ, nếu con vào nhà chúng ta rồi nhất
định sẽ bị nó đàn áp đến nỗi không ngóc đầu lên được."
Quý
Thuần Khanh thề rằng, anh thật lòng mấôn nói giúp mèo cái của mình, nhưng...
lực bất tòng tâm.
Cô đàn
áp anh, bắt nạt anh, không chung thuỷ, quậy phá lung tung rồi bỏ đi, vô trách
nhiệm, bản thân mình không có chút nữ tính nào mà lại chê anh không giống đàn
ông, xem anh là cột điện, luôn quan tâm đến cảm xúc người khác nhưng chỉ riêng
anh thì mặc kệ..
Tội
danh quá nhiều, mỗi lần liệt kê thêm một tội là hàng lông mày của anh lại nhăn
thêm một phần.
Vẻ mặt
uất ức nhưng lại do dự của anh khiến ông Tô chớp mắt, ông dò hỏi: "Này
nhóc, con cũng không có mắt mà đi thích con gái nhà bác thật đấy à?".
"Con
thích cô ấy?"
Câu hỏi
của anh không giống câu hỏi, mà ông Tô chỉ thấy nó là một câu khẳng định, ông
lại uống một ly, đặt mạnh xuống bàn, thở dài ngao ngán: "Haizzz, chắc đó
là số mệnh! Tại sao con cũng không có mắt mà đâm đầu vào hố lửa như bác
chứ?".
"..."
Thì ra,
đối với anh, cô là một hố lửa.
Thế nên
khi chạm vào cô, anh mới thấy lồng ngực mình nóng bỏng, tim bỗng ấm áp thế nên
anh mới không so đo tính toán danh phận, bỏ qua sự thanh bạch, chỉ cần cô ngoắc
tay, anh sẽ cam tâm vẫy đuôi phục tùng; thế nên anh mới có ý nghĩ hoang đường
là không cần cô chịu trách nhiẹm. Cái anh cần không chỉ là tình một đêm, càng
không phải chỉ là trách nhiệm.
Thừa
nhận đã yêu một người mà người đó không yêu mình, cũng có nghĩa là bạn chịu
thấp hơn người ta một bậc, là chuyện bất lực, nhưng ai bảo bạn thích người ấy?
"Hai
người vẫn còn tâm trạng ngồi đây uống rượu à?"
Giọng
nói trách móc kéo anh trở về hiện thực, anh nheo mắt quan sát cô gái đang chạy
đến.
Cô xông
vào thiên đường cua cánh đàn ông trung niên, khiến bàn họ ngồi không khí càng
lạ lùng hơn. Tô Gia Áo không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn làm cho gia đình đoàn
kết như xưa, kéo bố về nhà.
"Bố
ơi, đừng làm căng nữa, về nhà thôi. Con nấu mì chưa ăn mà phải chạy đi đón hai
người đây
Ông Tô
"hừ" một tiếng rất man, vẫn chưa hả giận, nhất quyết không chịu về.
Cô thấy
không ăn thua, đành quay sang nhìn Quý Thuần Khanh đang ngồi uống rượu cùng bố
mình, khoé môi trễ xuống, ánh mắt tối dần.
"Về
nhà thôi, được không?"
Bị cô
khẽ giật tay áo, cộng thêm câu nói nhẹ như tiếng mèo kêu, chỉ một động tác đơn
giản ấy thôi, anh đã không thể cứng rắn nổi.
Anh
phớt lờ cô, đứng lên, nhìn lướt cô một cái rồi tiến đến chỗ ông chủ quán.
Cô ngỡ
anh cũng bỏ mặc mình đành quay sang bố.
"Bố,
bố có nghĩ đến chuyện hôm nay giận xong rồi tối sẽ ngủ ở đâu không?"
"..."
Tay cầm ly rượu run lên, quả thực ông Tô quên mất vấn đề đó.
"Tiền
lẻ bố có chắc không đủ để cầm cự đến khi mẹ chịu cúi đầu trước phải
không?"
"..."
"Chắc
chắn rồi, bình thường mẹ vắt kiệt bố như thế, sợ bố tác oai tác quái, kết quả
hôm nay bố lại cho tình nhân trong mộng mượn tiền. Mẹ không điên lên mới
lạ."
"Không
phải tình nhân trong mộng