Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

gười muốn nói, tôi chịu đủ rồi, nữ tôn nam ti chó chết, quy tắc của tộc các

người cút đi!"

Nói

xong, ông Tô túm lấy chiếc áo khoác bị cắt te tua tơi tả dưới đất lên, sập cửa

bỏ đi, đụng ngay Quý Thuần Khanh vừa từ trường về. Anh hoang mang nhìn hai mẹ

con đang đứng giữa nhà, há hốc mồm với vẻ không tin được, định hỏi có chuyện gì

thì đã bị nhạc phụ túm tay kéo đi, sau đó chạm ngay vào đôi mắt rực lửa giận dữ

của ông.

"Này!

Cậu là đàn ông đúng không?"

Anh ngớ

người, khẽ gật đầu, nói thật là hôm qua anh vừa chuyển thành đàn ông, chắc cũng

được xem là tân binh.

"Là

đàn ông thì đi theo bác, mặc kệ hai người phụ nữ ngang ngược không biết điều

kia đi. Bọn họ không thèm xem chúng ta là đàn ông. Quy tắc chết tiệt!"

"Bố,

sao lại mắng cả con vào nữa?" Cô thắc mắc không hiểu vì sao lại bị mắng

oan như thế, nhưng nhận thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Quý Thuần Khanh nhìn mình, cô

lập tức huýt sáo nhìn lên trần nhà, lúng túng tránh né.

"Này

cậu, bảo với họ, nữ tôn nam ti cút đi!" Ông Tô nhón gót, bá vai Quý Thuần

Khanh, kêu lên vẻ rất giang hồ.

Anh bị

người ấy cố ý lẩn tránh, đang đau buồn lại thêm có người khích tướng, đầu óc tê

dại, môi hé mở, bao lý luận quy tắc gì đó trong đầu từ nhỏ giờ bỗng quên hết

sạch, ném ra một câu rất rõ ràng: "...Nữ tôn nam ti cút đi!Nói xong còn hừ

lạnh một tiếng ra vẻ nghĩa khí đầy mình.

"Làm

tốt lắm! Chúng ta đi!" Nhạc phụ đại nhân hài lòng, vắt áo khoác te tua lên

vai, kéo anh bỏ đi.

Sau

lưng văng vẳng tiếng gọi đáng thương của mèo cái: "Không phải chứ, anh đi

theo bố thật hả? Bố mẹ tôi cãi nhau, anh can dự vào làm gì? Này, Quý Thuần

Khanh!!!".

Trong phòng khách thảm

hại của nhà họ Tô, chỉ có chiếc bàn ăn hình vuông là được Tô Gia Áo cứu vớt

khỏi tình trạng bốn chân chổng lên trời vì giờ ăn đã đến.

Bà Tô

ngồi trên ghế rút khăn giấy sụt sịt khóc, lộ ra vẻ yếu đuối và chửi mắng ầm ĩ

vì uất ức.

Vợ

chồng cãi nhau thì nên khuyên giải, câu nói này rất có lý với người bình

thường, nhưng gia đình cô thì lại đặc biệt, bà Tô chiếm vị trí chủ gia đình,

đàn áp nô lệ là ông Tô, những nỗi uất ức đè nén trong thời gian dài một khi

bùng nổ thì không phải là vợ chồng cãi nhau thông thường nữa, mà là cách mạng

gia đình.

"Mẹ,

không phải con trách cứ gì nhưng mẹ làm bố mất mặt quá."

"Đàn

ông thì cần gì mặt mũi. Con quỷ này, có phải mày cũng đứng về phía ông bố đào

hoa, lăng nhăng không hả? Mày phải rõ là bây giờ bố mày có lỗi với tao, còn dạy

khôn tao à?"

"Không

phải thế, ý con là thái độ của mẹ, thái độ ấy! Cho dù bố là người như thế thì

cũng cần sĩ diện chứ, mẹ cứ ra ngoài thì biết, phụ nữ trong khu này có ai mà

không giữ sĩ diện cho chồng mình

"Nhà

người ta là nhà người ta, còn nhà chúng ta khác, trong nhà chúng ta, sĩ diện

của mẹ là lớn nhất, sao nào!" Bà Tô ngang ngược nói, vừa khóc lóc vừa đập

bàn, liếc mắt nhìn chứng cứ ngoại tình - sổ ngân hàng, bĩu môi làu bàu:

"Mẹ còn tưởng ông ấy không bao giờ nói dối, bảo ông ấy đi hướng đông thì

ông ấy sẽ không dám đi hướng tây, thì ra đều là giả dối, giả dối, một người đàn

ông bội bạc như thế, mẹ phải xử lý!!!".

"Haizzz...

đến bố mà cũng nói dối, đàn ông, xì!" Chịu trách nhiệm với đàn ông giống

như tự lập bia mộ cho mình.

Tiếng

hừ mũi chán ghét khiến bà Tô ngẩng lên, qua làn nước mắt giàn giụa nhìn bữa tối

con gái chuẩn bị - hai bát mì tôm nóng hôi hổi vừa nấu xong.

"Ủa,

con làm cái gì vậy?"

"Nấu

mì."

"Mày

định để mẹ mày làm việc vất vả cả ngày, lại bị tiểu yêu tinh làm cho tức muốn

thổ huyết ăn mì tôm hả?"

"Nếu

không thì sao?" Lòng hiếu thảo thì cô có nhưng tài nghệ bếp núc chỉ đến

trình độ này là cùng.

Hai mẹ

con nhìn nhau, mà chẳng dám chửi rủa những người phụ nữ suốt ngày ở trong bếp,

bất lực cầm đũa lên gắp vài miếng, rồi bà Tô đặt đũa xuống, ra lệnh: "Đi

tìm về đi".

Tô Gia

Áo miệng còn ngậm mấy sợi mì, nhướn mày thắc mắc: "Tìm ai

cơ?".

"Bố

mày cũng được, Thuần Tình cũng được, đi tìm một người biết nấu ăn về đây ngay!

Một người đi mất thì thôi, ai cho mày khiến Thuần Tình tức tối bỏ đi hả, mì mày

nấu khó ăn quá!" Nói xong, bà Tô túm lấy con gái ném ra ngoài.

"Rầm!"

Tô Gia

Áo bị nhốt bên ngoài, mới ăn được một chút, bụng lại đang đ cồn cào chỉ biết

ngước lên hỏi trời xanh.

Rốt

cuộc là người đàn ông hư hỏng nào đã nuông chiều mẹ cô có tính cách khó chịu

như bà hoàng thế kia? Chồng mình bỏ đi mà lại bắt con gái thu dọn hậu quả, cô

mời hai người đàn ông đồng bệnh tương lân kia về nhà bằng cách nào đây???

Quán

ven đường là nơi tụ tập yêu thích nhất của đàn ông trung niên.

Có thể

co chân lên ghế uống thoải mái, ăn thản nhiên, không cần lo lắng bỗng bà vợ

mình nhảy ra than vãn làu bàu; có thể khoác lác rằng đang giao thiệp làm ăn với

Tổng thống Mỹ; không cần lo sẽ bị vợ tát nước lạnh cảnh cáo - tiền thuê nhà

tháng này, tiền lương phải có nghĩa vụ giao nộp; có thể to gan bình luận, bàn

tán những cô nàng ăn mặc mát mẻ đi ngoài phố, chứ không phải đối diện với hai

bộ quần áo mới của vợ mình, không biết nên khen màu xanh đẹp hơn hay màu đỏ bắt

mắt hơn.

Tóm

lại


XtGem Forum catalog