
gì hết." Chỉ là một người bạn học cũ mượn tiền
để làm ăn, chỉ thế mà thôi.
"Được
rồi, được rồi, dù sao cũng là phụ nữ mà. Mẹ có chết cũng không chịu xuống nước
trước đâu, bố còn giận nữa thì mẹ sẽ bỏ bố đấy."
"..."
Tay đặt chai rượu xuống, ông bắt đầu nhìn con gái vẻ lo lắng.
"Về
xin lỗi đi nhé."
"...
Không."
"Đi
mà."
"Bảo
không là không, cho dù là nữ tôn nam ti, đàn ông cũng có quy tắc của mình, con
nghĩ đàn ông không thể tức giận à?"
"Bố
giận thì giận, nhưng đừng làm hư cậu bé ngoan ngoãn không biết tức giận, tính
khí diu dàng của con chứ!" Tóm lại là cô đang giận chuyện đó. Bố mọc cánh
rồi muốn làm cuộc cách mạng gia đình, cũng không nên lôi kéo cả người đàn ông
của cô tạo phản chứ. Quý Thuần Khanh chưa bao giờ nói nặng nhẹ với co, thế mà
lại bị bố mình làm hỏng, đến mức phớt lờ cô thế kia. Cô đã xuống ngước rồi, thế
mà anh vẫn kênh kiệu, đó là biểu hiện của con trai nhà lành hay sao? Xuỳ, đúng
là phản quá rồi!
Ngay cả
câu "nữ tôn nam ti cút đi" cũng đã nói ra rồi, ngày mai có phải đến
lượt anh nói, "Bây giờ tôi không cần chịu trách nhiệm với cô nữa, tôi muốn
là công tử đào hoa du ngoạn nhân gian, tạm biệt!".
Quá tội
lỗi!
"Nó
bị làm hỏng hồi nào, vẫn là một tên không biết tức giận là gì!" Ông Tô đưa
tay chỉ về phía người đàn ông đang đứng sau quầy hàng của ông chủ, xắn tay áo
lên bận rộn rửa rửa, cắt cắt, xào xào, sau đó trút ra đĩa, bưng những đĩa thức
ăn nóng hôi hổi đến bàn. Cũng may ông không phải người tệ nhất, nếu nói đến
người đàn ông không có nguyên tắc cũng chẳng kiên trì giữ vững lập trường nhất,
chỉ cần có con rể thì ông không phải là người đó.
"Ăn
đi."
Giọng
nói trầm trầm du dương vang lên bên tai, cô nhìn rõ vẻ không can tâm trong mắt
anh, nhưng động tác ân cần đó lại khác xa với tâm trạng. Anh nghe thấy cô đang
đói, phải ăn mì tôm, nhưng chạy đến đây, nên mới đến mượn bếp và nguyên liệu
của ông chủ quán để nấu cho cô ăn.
"..."
Cô mím
chặt môi, không biết phải đối mặt với những món ăn đó thế nào, đành lặng lẽ đón
lấy đôi đũa anh đưa, gắp thức ăn, và một miếng cơm vào miệng, cảm thấy đói cồn
cào, không thể kiềm chế, cô không còn nghĩ đến chuyện cảm động gì nữa, gắng sức
ăn uống, nuốt hết thành ý của anh vào bụng.
"Anh
có cách đề nhạc mẫu bớt giận, có ngại thứ không?" Anh rót một ly trà, đẩy
đến trước mặt mèo cái đang nhai cơm.
"Ô?
Cách gì?" Cô nghe nhắc đến cách có thể khiến bố mẹ làm hoà, ngẩng phắt lên
nhìn anh, toát ra vẻ mong đợi và tin cậy.
Thì ra
khi mèo lang thang bị đói bụng sẽ dựa dẫm người cho nó ăn, muốn xoa dịu cơn
giận của nó cũng chỉ cần đợi nó ăn no sẽ ngoan ngoãn cọ cọ vào ống quần kêu
"meo meo" gọi chủ nhân. Điều đó khiến anh nheo mắt cười khẽ, đưa tay
lên khoé môi cô gạt hạt cơm dính trên đó xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô, hạ
giọng nói: "Nhạc mẫu sợ chuột phải không?"
"Hả?"
Tô Gia
Áo ngớ người, quan hệ vợ chồng của bố mẹ cô thì liên quan gì đến chuột?
Câu hỏi
đó đã được giải đáp khi nhà họ Tô vang lên tiếng thét kinh hoàng đậm chất nữ
tính của bà Tô.
Bà Tô
vốn còn cầm dao, định dùng hành động kiên quyết tỏ ý sẽ "chặt đứt
đôi" quan hệ với ông Tô, nhưng khi nhìn thấy chuột thì biến sắc, khiếp đảm
khóc thét lên. Ông Tô đã được cao nhân chỉ giáo, vừa thấy hung khí rơi xuống
đất đã nhanh tay nhanh chân kéo vợ vào phòng.
"Cách
cách!"
Cửa
phóng khoá lại.
Chuyện
trong phòng thì... khụ khụ... mọi người không cần truy cứu.
Hôm
sau, Tô Gia Áo dậy từ sớm, đứng trước phòng Quý Thuần Khanh, ngần ngại.
Làm một
người phụ nữ có gan gánh vác tránh nhiệm thật khó, nhưng làm một người chủ động
đòi được chịu trách nhiệm với đàn ông càng khó hơn.
Vì
chuyện sau đó thế nào rất khó nghĩ.
Ra vẻ
hiểu chuyện mà thừa nhận sai lầm như: "Ưm... Tuy hôm ấy em đã uống say,
nhưng em ăn rồi sẽ thanh toán mà!".
Hay là
nghênh ngang nói: "Này! Nếu thanh bạch của anh đã cho em rồi thì sau này
sẽ là người của em, hiểu chưa hả?".
Hoặc có
thể tỏ ra thờ ơ, hờ hững:" Dù sao cũng đang rảnh mà, lấy em đi!". [*Vanila:
Câu này hay nhất!!!~ ^^'>
Đang
suy nghĩ thì cửa phòng anh đột nhiên mở ra.
Cô lúng
túng gãi đầu định tìm câu mở đầu hay nhất, cũng chỉ muốn nói với anh là cô sẽ
chịu trách nhiệm với sự thanh bạch của anh. Vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay nụ
cười trong sáng ấy, cô đỏ mặt, không tài nào mở miệng.
"Thê
quân, chào buổi sáng!"
"Ưm...
Em... à ừ... hôm ấy... em với anh..."
"Sắc
mặt em rất tốt, có chuyện gì tốt à, anh thật mừng thay cho em."
Kiểu
nói năng loạn xạ né tránh ấy là ý gì đây? Hình như đang bảo với cô, đừng quan
tâm chuyện đêm đó, anh đã quên hết rồi, tốt nhất cô đừng nhắc anh nhớ đến ký ức
đáng sợ đó nữa. Lại dùng kiểu nói chuyện quen thuộc như vậy để đối phó với cô,
lại định làm cô thèm thuồng, cố ý lặp lại chiêu cũ chứ gì?
Xu
Cô vô
cùng bất mãn vì anh đã xoá sạch những chuyện xảy ra rồi, ai cho phép anh từ
chối thành ý của cô? Cô cau mày, đưa ngón trỏ lên chỉ vào lồng ngực mà đêm ấy
đã khiến cô lưu luyến không nỡ rời xa, chỉ chỉ vào ngực anh:
"Em,
muốn, chịu, trách, nhiệm, với, an