
h!"
Anh lùi
lại mấy bước vì móng vuốt của mèo, nhưng rồi cứng người vì câu nói của cô, ánh
mắt tối lại, quay đi không nhìn cô nữa, đứng im không nhúc nhích, để mặc co
tiếp tục chỉ chỉ vào lồng ngực đã bắt đầu thấy đau nhói của
mình.
Tiếng
nói lạnh lùng thoát ra từ môi anh, cô ngỡ như sét đánh...
"Anh
không thèm em chịu trách nhiệm!"
Phụ nữ
trước nay luôn có đặc quyền giả vờ bí ẩn, do dự không kiên định, nói một đằng
nghĩ một nẻo là chuyện bình thường.
Tổng
kết những câu hỏi đàn ông sợ phụ nữ hỏi mình nhất:
"Anh
có yêu em không?"
Vấn đề
này mới nghe thì có vẻ dễ trả lời nhưng thực chất rất kinh khủng, người đàn ông
thông minh sẽ chọn cách không đáp, ậm ừ cho qua chuyện, chỉ có kẻ ngốc mới mở
miệng trả lời: "Anh yêu em".
Tại
sao?
Vì tiếp
đó cô ấy sẽ hỏi cho bạn tối tăm mặt mũi.
"Vậy
anh yêu em nhất ở điềm nào?"
"Ừm...
mắt..."
"Còn
không?"
"...
Tính cách."
"Vậy
anh yêu tính cách nào của em?"
"...
Ưm..."
"Sao
anh lắp ba lắp bắp thế, chẳng phải là nên trả lời một cách nhanh nhẹn dứt khoát
hay sao?"
"Em
để anh nghĩ..."
"Cái
gì, còn phải nghĩ á? Ngay cả yêu em ở điểm nào mà anh cũng không biết thì đòi
chứng minh kiểu gì?"
"..."
"Có
phải anh vốn không hề yêu em?"
"..."
Thế nên
người đàn ông thông minh thường chọn cách đình chiến ngay ở câu "anh yêu
em". Đương nhiên, người đàn ông thuộc cấp bậc thần tiên sẽ cảm thấy ba chữ
đó rất thừa thãi, biểu đạt thẳng ánh mắt một cách đẳng cấp.
Thỉnh
thoảng cũng có những câu như...
"Chúng
ta mãi mãi ở bên nhau chứ?" Cho dù bạn đáp là mãi mãi, cũng sẽ bị chất
vấn: "Mãi mãi là đến bao giờ?".
"Anh
yêu vẻ ngoài hay tâm hồn em?" Cho dù bạn đáp là yêu cả hai thì vẫn bị truy
sát: "Nếu em già rồi, tính cách cũng thay đổi thì sao?"
"Anh
sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?" Trách nhiệm là thứ kỳ diệu, bạn đáp
không, bạn là thằng khốn; bạn đáp có, bạn sẽ bị nói là không có tình yêu, cô ta
không thèm.
Tổng kết
lại là những câu hỏi dạng đó, chỉ có người ngu mới trả lời.
Tô Gia
Áo ngốc nghếch lật nát cả cuốn tạp chí mới biết nguyên nhân tại sao lời nói
trách nhệim của mình lại bị người ta đá đi, thì ra không phải chỉ có phụ nữ mới
có đặc quyền chơi trò bí ẩn và hờn dỗi. Quý Thuần Khanh mấy hôm nay bị bệnh hờ
hững, trốn tránh cô là vì điều đó.
"Thế
nào? Đã biết tâm trạng người ta thế nào khi mình nói muốn chịu trách nhiệm
chưa?" Bạch Tiếu Diệp rút phắt quyển tạp chí, gõ vào đầu cô ngốc Tô Gia Áo.
"Cái
này có chuẩn không đấy? Đúng với phụ nữ mà." Người cô cần đối phó là đàn
ông.
"Nói
cũng đúng, tâm tư đàn ông phức tạp, có lẽ sẽ không tỏ ra cao thượng như chúng
ta." Bạch Tiếu Diệp nhún vai, di động của cô bất ngờ reo vang, mở di động
ra đọc tin nhắn, sau khi nhắn lại cô mới chớp chớp mắt với Tô Gia Áo đang ngồi
suy nghĩ: "Vậy chúng ta thử xem!".
"Thử
cái gì?"
"Xem
Quý Thuần Khanh đang hờn dỗi hay thật lòng không cần cậu chịu trách
nhiệm."
"Thử
thế nào? Dạo này anh ấy phớt lờ tớ. Mấy hôm trước tớ viết một trăm lần câu Em
muốn chịu trách nhiệm với anh trong bài tập về nhà, kết
quả anh ấy ném trả lại bài tập của tớ, còn viết thêm một dòng nhận xét chết
tiệt!" Nhớ lại là thấy tức, mở vở bài tập của mình ra, cô chỉ thấy một
dòng chữ bằng bút đỏ như đang nhảy nhót trêu đùa: "Phiền bạn dùng trách
nhiệm thừa thãi của mình vào việc làm bài tập, không đạt, làm lại".
Bạch
Tiếu Diệp đẩy vở bài tập của cô ra, "Đi, đến hộp đêm KTV chơi".
"Hả?'
"Bảo
với anh ấy, cậu đi chơi với bạn ở hộp đêm. Nếu anh ấy không cần cậu chịu trách
nhiệm thì cậu đi đâu, làm gì, chơi với ai cũng chả liên quan gì đến anh
ấy."
"...
Hộp đêm cậu định đi, không phải là chỗ của KK chứ?"
"Áo
Bông, chỉ có chuyện của người khác cậu mới nhạy cảm như vậy." Cô mở di
động ra tiếp tục gửi tin nhắn, "Anh ta nói tối nay có phòng trống, có thể
tặng miễn phí cho tớ chơi".
"Hai
người làm hoà rồi à?"
"Làm
hoà? Tại sao phải thế? Mọi người đều là bạn bình thường. Cậu và Tiêu thiếu gia
không thể nhưng không có nghĩa là bọn tớ cũng vậy."
"Bạn
bè bình thường?! Xì! Chẳng qua cậu định dạy cho người ta một bài học
thôi." Làm bạn bình thường với bạn trãi cũ, cô chẳng dám nghĩ đến, rất
ngượng ngùng và đau lòng, chi bằng chấm dứt còn hơn.
"Nếu
anh ta đã hào phóng thế thì chúng ta cứ đưa bạn đến chơi - trai trai gái
gái!" Bạch Tiếu Diệp nheo mắt, nhấn mạnh mấy chữ cuối.
"...
Quán của anh ta à?", Tô Gia Áo khó xử.
"Trừ
phi cậu sợ đụng mặt Tiêu Yêu Cảnh?"
"Xuỳ!
Ai thèm sợ, cậu tưởng tớ là người nhấc lên được mà không đặt xuống được
à?"
"Vậy
quyết định thế nhé, suỵt, thầy Quý đang nhìn chúng ta kìa, xem ra đặc quyền của
cậu đã mất rồi, anh ấy hoàn toàn không nương tay với cậu nữa!"
"Hì!
Bày đặt ra vẻ thầy giáo đứng đắn!" Cô ngước lên nhìn Quý Thuần Khanh trên
bục giảng, giọng nói dịu dàng ấy cho dù d những môn khô khan cũng trở nên hấp
dẫn dễ nghe. Cô làm mặt hề với anh, anh quay đi không nhìn, tiếp tục viết lên
bảng.
"Áo
Bông, cậu có ngửi thấy mùi thơm không?" Bạch Tiếu Diệp ngồi phía trước
quay xuống thì thầm: "Không biết l