
i bạn rằng cô có ý với tôi. Kết quả là tôi đã thắng".
Cô dừng
bước, phong độ đã biến mất vì câu nói đó, quay lại trừng trừng nhìn anh vẻ như
không thể tin được, nhưng lại thấy cô nàng kia đã thuận thế vòng tay ôm lấy cổ
anh: "Thế sao? Em đã khiến anh thắng, vậy anh nên có thưởng cho em?".
Lùi
bước để tiến một cách kỹ thuật, vẻ yếu đuối nũng nịu của cô ta khác hẳn với
dáng vẻ hùng hồ hung dữ của Tô Gia Áo, cô bỗng hiểu ra anh đang muốn mình biết
điều gì.
Dù sao
cũng có người chấp nhận làm chiến lợi ph cô không nên tự xem mình là quý giá,
không nên kiêu căng, không biết điều, ngốc nghếch, cô hoàn toàn khác với kiểu
phụ nữ anh cần.
Chất
giọng khàn khàn của anh lại vang lên, như thấp thoáng nụ cười: "Thưởng?
Được thôi, muốn gì?"
Thì ra
đàn ông có thể vì khôngchấp nhận thua cuộc mà hờn dỗi gây chuyện, cô bước nhanh
về phòng mình, cầm ly rượu lên uống thứ nước cay nồng đó, không giống lần
trước, uống xong còn làm càn, lần này cô chỉ dám nhấp từng ngụm một.
Thời
gian dần dần trôi qua, không khí mỗi lúc một náo nhiệt, cô cũng vui lây, dần
dần gạt bỏ mọi điều không vui, bắt đầu chơi kéo búa bao, uống nước, hát hò,
phấn khích cùng bạn bè. Di động trong túi rung lên mấy lần liền, cô tưởng là
nhà gọi nên không nghe, cho đến khi chơi được một lúc lâu mà di động vẫn rung
liên tục khiến cô phải nghe máy.
"A
lô."
"Em
có biết mấy giờ rồi không?" Giọng nói u ám và lạnh lẽo trong di động vang
lên.
"...
Mười... mười một giờ..."
"Em
đang ở đâu?" Giọng Quý Thuần Khanh khiến cô liên tưởng đến dáng vẻ anh
đang nheo mắt lại.
"Em?
Đang trong phòng hát karaoke."
"Anh
biết em đang ở KTV, anh hỏi em ở phòng nào?"
"Hả?
Anh... anh... anh..." Đã đến quán này rồi ư?
"Không
nói?" Anh cao giọng đầy bất mãn, rồi lại trầm xuống: "Không sao, anh
sẽ tự tìm".
Gác
máy, Quý Thuần Khanh đóng sập cánh cửa căn phòng không có mèo cái lại, đưa tay
mở tiếp một phòng khác, bất đắc dĩ nhìn tháy cảnh tượng mấy tên trong đó đang
giở trò đồi bại, anh cau mày, bỏ đi thật nhanh, cuối cùng cũng mở đúng phòng
đang phấn khích đến cực điểm
Cảnh
tượng đó vẫn nằm trong phạm vi cho phép khiến anh nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng
không khí trong đó lại down xuống cực nhanh vì có người đột ngột xông vào.
Vị
khách không mời mà đến hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã phá hoại bầu
không khí, bất chấp mọi người nhìn anh ngượng ngùng, càng không hiểu được sao
chẳng ai chào đón mình, anh thản nhiên bước vào trong, cười vô tư với những học
sinh đang đờ ra tại chỗ: "Sao không hát nữa?".
"Thầy...
Quý..."
Không
khí lạnh lẽo như thế, ai dám hát?
"Đừng
xem tôi là thầy giáo, cứ hát đi."
"..."
Lời nói
không chút thành ý được các học sinh tự động phiên dịch thành: Tốt nhất các bạn
nên ngoan ngoãn, biết điều một chút, nếu không sẽ nếm mùi đau thương!!!
Thấy
anh đã ngồi vắt chân xuống ghế, dáng vẻ uể oải không muốn bắt chuyện với ai,
tiếp tục hát hay dừng lại bỗng trở thành một vấn đề nan giải, có nên chọn bài Sau
này lớn lên em sẽ giống như thầy trong danh sách để ca
ngợi thầy vĩ đại?
"Thầy
Quý, thầy muốn hát bài gì không? Để chúng em chọn giúp." Cô bạn đang chọn
bài hát nhìn anh bằng ánh mắt nịnh nọt.
Anh từ
chối, vẻ mặt lạnh lùng, bất hợp tác, khoanh tay ngả người ra phía sau, thành
tâm thành ý muốn bầu không khí đông cứng lại.
Nhận ra
ý đồ của anh, Tô Gia Áo vốn trốn trong góc thấy bất mãn, muốn lôi cô về nhà thì
cứ nói thẳng, làm gì mà phải chơi trò chiến tranh lạnh. Người không thèm cô
chịu trách nhiệm lại còn tỏ ra thờ ơ là anh, nhưng quan tâm và thích quản
chuyện cô cũng là anh, rốt cuộc ai mù mờ đây, hiện giờ nhiều nhất họ cũng chỉ
là quan hệ thầy trò không trong sáng, anh đang giận cái gì? Chỗ Tiếu Diệp chơi
mà anh chạy đến phá hoại, rõ ràng là không nể mặt bạn bè cô! Xuỳ, không nể tức
là không nể mặt cô, như thế cô sẽ rất mất mặt!
Tô Gia
Áo cô gì cũng chịu được, nhưng không thể chịu thiệt, cái gì cũng mất được,
nhưng không mất mặt được.
"Anh
ta không hát thì tôi hát!" Cô chụp lấy micro, định đốt nóng không khí lên,
bắt đầu rên rỉ với màn hình tinh thể lỏng:
Hôm nay chẳng phải sinh
nhật em mà tặng hoa
Ánh
mắt lấp lánh che giấu nỗi hoang mang
Rõ
ràng rất lạnh lẽo mà vẫn cố gắng cười đùa
Nụ
cười lộ rõ vẻ căng thẳng bất an
Không
khí trở nên ngượng ngập
Diễn
xuất quá tệ
Mà
cứ ngỡ mình đa tình lại phóng khoáng
Mà
anh vẫn còn giả vờ
Thông
minh thật hay không, khai thật sẽ tha...
Những
dòng chữ chạy trên màn hình khiến Quý Thuần Khanh nheo mắt, không biết cô vô
tình chọn bài này hay cố ý mượn lời mỉa mai anh, những câu hát đó rõ ràng là
đang nói anh, khiến anh lần đầu cảm thấy mình không hiểu gì về phụ nữ, trong bộ
não đầy phức tạp ấy chứa toàn những mẹo vặt tinh ranh và quyết tâm khiến người
ta tức chết, đúng là ghê gớm!
"Ấy,
Áo Bông đang mắng thầy kìa." Giọng Bạch Tiéu Diệp vang lên, không kiêng nể
gì nói cho anh biết, đừng nghĩ nhiều, thực sự anh đã bị mỉa mai, châm chọc
trước mặt mọi