
có trách nhiệm, tại sao anh phải
học cách nịnh nọt cô, lấy lòng cô?
"Này!"
Tự gây rối lại còn ra vẻ, phát hiện anh không quản mình thật cô đành quay lại,
tới bên cạnh, giật giật áo anh.
Hiếm
khi anh chiếm thế thượng phong, muốn xem dáng vẻ cô bị mất mặt, nên sầm mặt
xuống liếc nhìn cô, mím môi lại quyết không nói gì.
"Có
phải anh muốn hôn em?"
Anh ngớ
người, đôi môi dần hé mở, ánh mắt vốn kiên định dần trở nên khác lạ vì bị dụ
dỗ, khiến anh nghi ngờ lúc nãy ánh mắt mình nhìn cô thật sự mơ màng đến thế
sao?
Vẻ mặt
bị nói trúng tim đen của anh lúc này chắc chắn rất khờ khạo nên mới khiến cô
nhướn mày vẻ thích thú. Dường như trong tích tắc thể diện mất đi của mình đã
được thu lại, cô cười lớn phản kích lại: "Anh có muốn hôn không?".
Anh lại
ngẩn người, vô cùng bực tức với câu nói đùa của cô, lúng túng mím môi lại, chỉ
sợ mình bất cẩn sẽ ngây ngô gật đầu mất.
"Anh
không dám chứ gì?"
"..."
Anh cắn
môi nín nhịn, nhưng cô lại được thể lấn tới.
"Ha,
em biết anh không có bản lĩnh, quy tắc gì mà đừng lại gần người phụ nữ đã ăn
thịt mình."
"..."
"Em
sẽ không chịu trách nhiệm với anh đâu..." Cô thấy anh lúng túng thì vui
sướng, lè lưỡi khiêu khích, làm mặt hề trêu anh, chỉ muốn trả thù chuyện anh
làm
"Rụt
lưỡi vào ngay cho anh." Đó là dụ dỗ! Lúc này mà lè lưỡi khiêu khích anh à?
"Không
dám hôn, không dám hôn, không bản lĩnh, không bản lĩnh, xem anh còn kiêu cái
gì... ối... ối ối!!!"
Anh
thấy mình đã quá khách sáo với cô, thế là nheo mắt lại tiếp nhận sự khiêu khích
trắng trợn của cô, dù sao anh cũng đã ném quy tắc vào thùng rác, đỡ phải vật
lộn với nó, ôm lấy cô ép môi mình xuống.
Hơi
nóng dâng lên, mũi cô phát hiện một mùi hương rất quen thuộc lặng lẽ toả ra từ
người nào đó, là mùi hương đã ngửi thấy trong lớp học giờ đây còn nồng hơn, len
vào đầu óc, như mê hồn hương xâm nhập làm loạn thần trí người ta.
"Mùi
hương trên người anh sao nồng quá vậy..." Nhân lúc nghỉ ngơi, cô than vãn.
Đôi môi
anh đậu trên chóp mũi cô một cách mờ ám, dịu dàng khiêu khích: "Xem ra em
cũng thích mà."
"Cũng
tàm tạm, nhưng... hại chất đàn ông quá."
"Nhưng
anh không kiềm chế được, làm sao đây?"
"Hả?"
Tại sao nghe có vẻ xxx quá vậy, cô ngước lên, thấy sắc mặt anh đỏ bừng, đưa tay
lên ngửi mùi hương trên người, vẻ mặt khó xử, bất lực.
Bó tay
rồi, mùi hương đó nồng quá, từ da anh toả ra, mỗi lúc một đậm, chất đàn ông của
anh bị... giết sạch!
"Không
phải nước hoa à?"
Anh lắc
đầu.
"Hay
là Eau de Cologne1?"
Anh lại
lắc
"Thế
là gì?"
"..."
Phải giải thích sao đây, đó là do thể chất đặc biệt của mình, nên khi anh uống
rượu cũng sẽ không dễ say, nhưng hễ cơ thể ham muốn thì sẽ toả ra mùi hương, mà
càng ham muốn thì mùi hương càng nồng, nói trắng ra... là tiêu chí động dục của
anh. Nhưng những lời trơ trẽn như thế, làm sao anh nói ra được.
Trong
đầu nghĩ thế, nhưng chính anh cũng bị mùi hương làm cho mụ mị, mấp máy môi, anh
phát hiện ra lời của mình càng trơ trẽn hơn.
"Anh
muốn xích em lại." Anh lim dim mắt, nói tiếp: "Dùng vòng cổ
mèo."
Lời nói
đùa ấy khiến cô hít một hơi thật sâu, mùi hương như muốn lấy mạng cô. Cô ôm lấy
cổ anh, nhón chân lên định đón nhận, nhưng anh ngần ngừ ngẩng cao đầu lên không
cho cô thoả mãn, dụ dỗ: "Có kiểu quan hệ đó không?".
"Quan
hệ gì cơ?" Cô cuống lên, như thể trả lời xong sẽ có thưởng.
"Không
chịu trách nhiệm cũng đụng chạm được ấy."
"..."
Siêu khó!
"Không
có à?"
"Hai
người yêu nhau?"
"Quan
hệ kiểu đó có thể dùng vòng cổ mèo không?" Dường như anh rất quan tâm đến
vấn đề ấy, bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng vòng màu nào thì đáng yêu hơn.
"Không
được!"
"..."
"Vẻ
thất vọng của anh là ý gì
Cô dở
khóc dở cười ôm chặt cổ anh, đang định hôn anh tiếp thì bên tai bỗng nghe thấy
tiếng "tách" của bật lửa. Cô nhìn qua vai Quý Thuần Khanh, thấy Tiêu
Yêu Cảnh dựa lưng vào cửa quán bar, không biết đã đứng đó quan sát bao lâu,
chiếc bật lửa màu bạc kề sát môi anh, đốt cháy điếu thuốc, như muốn nói đã
lường trước vở kịch thân mật quá mức này là để trả thù mình, anh sẽ không quan
tâm đâu. Để không bị ảnh hưởng, anh nhìn đi chỗ khác một cách chán ghét, lặng
lẽ đợi ở cửa, cho đến khi cô gái đưa khăn tay cho anh trong nhà vệ sinh xuất
hiện, anh để mặc cô ta bám vào tay mình, đóng nắp bật lửa lại như thể chẳng có
chuyện gì xảy ra, cũng che khuất vẻ mặt anh.
"Thê
quân?"
Quý
Thuần Khanh đang quay lưng lại nên không hiểu tại sao cô lại cứng người, không
thấy cô có động tĩnh gì, đang định quay lại nhìn thì bị cô giữ lấy mặt.
"Chúng
ta thử hẹn hò xem sao", cô bỗng nói.
Nam nữ
chia tay tự tìm đối tượng yêu đương khác, vốn chẳng ai có lỗi với ai, đó mới là
bình thường.
"Không
phải chỉ là trách nhiệm?" Ánh mắt anh trở nên dịu dàng.
Cô lắc
đầu vẻ kiên định: "Có điều, anh đừng dùng vòng cổ mèo với em".
Anh hào hứng chấp nhận,
rồi lại nói: "Vòng cổ mèo à, sau này hẵng tính". Ngụ ý là, anh không
từ bỏ ý định kỳ lạ đó.
Cô đang định phản đối thì
ánh đèn chói sáng của chiếc xe phía sau đã cắt ngang, cô nhường đường cho xe
đi, n