
hư trước, chọn đại
một cô gái để yêu đương, thản nhiên lên giường, không cần phải cảm thấy có lỗi
với ai, càng không cần nhắc đến cảm giác có tội, nhưng sau khi chứng minh rồi,
mùi vị của cô không hề tan biến, cùng với những nỗi nhớ đang đeo bám, bấu chặt
lấy cổ khiến anh khó khăn, khó thở, vùng vẫy.
"Hãy
để em là áo nhỏ tâm giao của anh lần nữa nhé?" Cô gái thì thầm bên tai,
rất mờ ám, đôi môi nóng bỏng di chuyển trên vai anh, anh thấy dạ dày đảo lộn,
càng khiến anh căm ghét bản thân, cơn đau ở dạ dày cuộn lên, anh hất cô gái ra,
lao vào phòng vệ sinh nôn một trận.
Nôn ra
chất cồn anh uống đêm qua, mùi vị và son môi của cô gái kia cũng nôn ra hết, có
thể nào cũng nôn sạch cảnh tượng đau thương anh nhìn thấy đêm qua, nôn sạch nỗi
nhớ sâu sắc, nôn sạch cảm giác lực bất tòng tâm của anh với cô...
Dạ dày
hoàn toàn trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng.
Nếu yêu
anh thì tại sao không để anh đụng vào? Nếu thích anh thì sao lại để người khác
đụng chạm như không có gì xảy ra?
Anh mở
nước rửa mặt rồi ra khỏi phòng vệ sinh, phát hiện cô nàng kia đã lấy di động
trong túi áo khoác anh ra đùa nghịch, anh gi lấy chiếc áo như sợ bẩn, không cho
cô ta cơ hội làm tâm giao, sập cửa bỏ
đi.
Vẫy một
chiếc taxi, trở về nhà, mở cửa phòng mình rồi ngã phịch xuống giường, co rúm
người lại, cơn đau bụng vẫn quặn thắt, cảm giác đau đớn ấy lại khiến tư duy anh
tỉnh táo hơn, anh lấy di động trong túi áo khoác, liếc nhìn hình nền chưa kịp
đổi, mà có lẽ cũng không đổi, mở hộp thư đến, trong đó chỉ có một tin. Lúc anh
mới thay di động cứ ép cô phải nhắn tin cho anh, anh nhắm mắt lại từ từ thở ra,
rơi vào bóng tối của giấc ngủ.
Bỗng
cửa phòng bị mở tung, người đó quỳ xuống, nghiêng đầu nhìn màn hình di động
trên tay anh.
Người
gửi: Tiểu Áo tâm giao.
>_________________<
Ký hiệu
kỳ lạ khiến người mới vào thắc mắc lay lay tay anh: "Cục cưng Yêu Cảnh ơi,
tại sao tối qua con không về nhà, con đừng để mấy cô gái xấu xa bắt cóc nhé, mẹ
rất lo lắng, con mau dậy đi, nếu không mẹ sẽ khóc cho con xem".
"Cô
gái trong di động con là ai? Con không đưa bạn gái về cho mẹ gặp, mẹ cũng sẽ
khóc cho con xem."
"Cục
cưng Yêu Cảnh? Trán con nóng quá, ôi trời, sốt rồi! Yêu Diệp, cục cưng Yêu Cảnh
sốt rồi, mau gọi bác sĩ, nếu không mẹ khóc cho con xem!!!"
"Cục
cưng Yêu Cảnh, mẹ nhất định sẽ tóm cô gái trong điện thoại đến thăm con, đừng
buồn, cô ta không đến, mẹ... mẹ sẽ khóc cho cô ta xem!!!"
Ngày
nghỉ cuối tuần, ông bà Tô cãi nhau xong lại dính như keo như sơn rất không mong
con gái và con rể ở nhà, thế là ném họ ra ngoài một cách vô nhân đạo, con rể
vốn tính kiêu ngạo, lạnh lùng đến thư viện giết thời gian, con gái không chút
trí thức vừa nhìn thấy cổng thư viện đã buồn nôn, lại thấy cậu con rể kia có vẻ
mặt "tránh xa tôi ra" thì càng không có can đảm, đành đến trung tâm
thương mại để thư giã
Sự do
dự trong một giây đã khiến cô bỏ lỡ cơ hội giải thích, cũng là lần đầu cô nhận
ra khi Quý Thuần Khanh lạnh lùng rất đáng sợ, khi mùi hương nồng nàn biến mất
không dấu vết, anh không còn nhìn thẳng vào cô, không còn nịnh nọt lấy lòng cô,
càng không lo cho cô, cô muốn đi đâu, gặp ai hay làm gì, anh cũng làm như không
thấy.
Trước
đây muốn làm loạn dưới sự quản chế của anh là rất khó khăn, nhưng khi anh không
quan tâm nữa, những tế bào nổi loạn trong lòng cô lại đang kêu gào phản đối. Có
cách xin lỗi nào khiến anh vui lòng, mà cô lại không mất mặt không nhỉ?
"Cô
ơi, tôi có thể giúp gì được cho cô không?" Cô gái bán hàng ngọt ngào nói,
cô quay lại, nhìn quanh mới phát hiện ra ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đến
một cửa hàng bán thú cưng.
"Đúng
rồi! Vòng cổ mèo!" Cô sực nhớ đến sở thích biến thái của ai kia.
"Vòng
cổ mèo? Xin hỏi mèo nhà cô là giống nào, kích thước vòng là bao nhiêu?"
"...
Có vòng cổ nào to như để 'xích người' không? Tốt nhất là ngang ngửa với cổ tôi
ấy?"
"Nhà
cô nuôi loại chó cực lớn phải không?"
"...
Nhìn tôi giống con chó cực lớn lắm à?"
"Vậy
tôi nghĩ cô nên đến cửa hàng đồ chơi người lớn bên cạnh."
"..."
Nghe
lời đề nghị nhiệt tình của cô gái bán hàng, Tô Gia Áo chi hết tiền tiêu vặt để
mua vòng - cổ - mèo - dành - cho - người. Cô chưa bao giờ biết thứ đồ chơi này
lại đắt đến thế, nhưng nhân viên cửa hàng cứ tán tụng tính đàn hồi và mềm mại
của nó, nhấn mạnh sẽ không để lại bất kỳ dấu vết khó coi nào trên cổ cô, nhưng
dù gì cũng là thứ dùng để ngược đãi mình, đương nhiên cô phải chọn loại nào có
tính an toàn cao để bảo vệ cơ thể rồi. Bán tin bán nghi móc ví ra trả tiền, cô
hài lòng xách túi b cửa hàng, sau đó...
Cô đã
bị bắt cóc.
Trong
chiếc xe cao cấp có cả rạp chiếu phim gia đình thu nhỏ và tủ lạnh, điều hoà
chỉnh vừa phải, chú tài xế mặc đồng phục quản gia màu đen, kẻ bắt cóc lại là
một cô gái không cao lắm, mái tóc dày như búp bê, vận một bộ quần áo kiểu Tây
mềm mại, dịu dàng, màu sắc nhã nhặn... Ủa? Một con bé vắt mũi chưa sạch lại dám
bắt cóc chị cả như cô à?
"Này?
Cô là tiểu quỷ nhà ai thế hả, dám bắt cóc chị đây, chán sống rồi à?