
mà
là... ba người.
Người
đi đầu là người cô rất quen thuộc, Quý Thuần Khanh, người sắp có quyền dùng vòng
cổ mèo ngược đãi cô. Ủa? Tại sao anh lại có mặt ở đây, còn đạp cửa ra với vẻ
rất - đàn - ông?
Ánh mắt
đen sâu thẳm không còn ngây thơ như trước, mà ngược lại nhìn chằm chằm vào bàn
tay cô đang chạm vào Tiêu Yêu Cảnh một cách lạnh lùng, đôi môi anh hé mở, giọng
nói thoát ra để cho người bên cạnh nghe: "Bác gái, nguyên nhân con không
thể là con dâu bác là gì, bác có thể hỏi bạn gái cũ của con trai bác".
"Ủa?
Hai đứa quen nhau à? Các nàng dâu phải sống hoà thuận với nhau, đừng cãi nhau tranh
tài sản chứ! Tiểu Áo tâm giao, con đã làm gì với con dâu bác?"
"Không
có gì." Quý Thuần Khanh cười lạnh: "Chỉ khiến con trở thành đàn ông
mà thôi".
"Trở...
thành đàn ông?" Bà Tiêu hoàn toàn ngơ ngác nhìn cậu con trai lớn:
"Yêu Diệp à, chuyện gì thế này? Thuần Khanh không phải đến làm hoà với con
sao? Mẹ đồng ý cho hai đứa tự do yêu nhau mà".
Tiêu
Yêu Diệp nhướn mày không nói, anh ta chỉ nhắn một tin ngắn ngủi mà thôi:
"Mèo nhà cậu bị mẹ tôi bắt cóc, mẹ tôi nói sẽ tặng con bé cho em trai tôi
làm điểm tâm, lát nữa tôi sẽ tường thuật trực tiếp cho cậu biết, chờ nhé".
"Sao...
sao anh lại ở đây? Chẳng phải a đang ở thư viện hay sao?"
"Phải
rồi, tại sao tôi lại ở đây nhỉ?" Quý Thuần Khanh cười quái dị, vừa tự hỏi
vừa ngoắc ngoắc tay với cô. Cô đứng dậy định rời khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng
vẻ ngoan ngoãn nghe lời hiếm thấy không được báo đáp, chân ríu vào nhau, khiến
chiếc vòng cổ mèo ôm trong lòng rơi khỏi túi, văng ra phía trước, chiếc vòng
đáng yêu có nơ bướm và chiếc chuông kêu "đinh đinh đang đang" dừng
lại trước mũi giày của anh.
Xung
quanh im phăng phắc.
Hồi lâu
sau, cô thấy anh nở nụ cười lạnh lùng, cúi người xuốgn hỏi: "Đưa vòng cổ
mèo của tôi cho người khác dùng, hà hà, sao em lại hư hỏng đến mức này?".
"Cách!"
"Hả?"
Chiếc vòng khoá lại khiến Tô Gia Áo sực tỉnh, cô cúi đầu nhìn chiếc vòng có nơ
trên cổ mình, rồi lại ngẩng lên ngơ ngẩn nhìn dây xích bị người ta nắm trong
tay. Quý Thuần Khanh mỉm cười vẻ nhã nhặn, ném lại một câu rất không thành ý:
"Cáo từ, sau này tôi sẽ quản giáo kỹ thú cừng nhà mình!", rồi bỏ đi.
Bà Tiêu
chưa hết sững sờ, lắc lắc cậu con trai lớn: "Con nói Thuần Khanh dịu dàng,
nữ tính, hiếu thuận với trương bối, là ứng cử viên sáng giá cho chức thiếu phu
nhân, nhưng... nhưng... nhưng mẹ thấy hôm nay cậu ấy có dịu dàng, nữ tính chút
nào đâu, ôi... rõ ràng là rất nam tính, xấu xa thì có!".
"Có
thể thấy công hiệu của việc chuyển thành đàn ông rất phi phàm. Chỉ nhớ dắt thú
cưng đi, đến sách mượn về cũng quên mang theo." Tiêu Yêu Diệp lật giở
quyển sách mà Quý Thuần Khanh quên mang về, Thuần hoá mèo
hoang thành mèo nhà thế nào? "Phì... quả nhiên
cậu ấy rất thú vị đây mà".
Công viên vào ngày nghỉ,
những cặp tình nhân chiếm đa số.
Bởi
những đôi mới yêu vẫn còn ở trong rạp chiếu phim tối om tìm cảm giác "điện
giật", còn những cặp tình nhân quá gắn bó rồi thì càng bận rộn hơn, dạo
trung tâm mua sắm mua củi, gạo dầu, tương, mắm, muối, qua các trung tâm địa ốc
hỏi giá cả bao nhiêu tiền một mét vuông, kết hôn còn phải đợi bao lâu, lo lắng
rằng nên cho con học trường nào ở khu nào thì tốt hơn, chuyện tình cảm nấht mà
họ làm nhiều nhất cũng chỉ là mua quà cho đối phương.
Thế
nên, ngày lễ công viên bị các đôi yêu nhau nồng nhiệt đã bị "điện
giật", vẫn còn đang trong giai đoạn tê dại cùng những người thích dẫn chó
đi dạo, ôm mèo đi chơi... chiếm cứ. Nhưng thế giới vốn rộng lớn, thế nào cũng
có sự lạ, luôn có người khác thường, kết hợp cả hai việc đó lại, vậy bản beta
của đôi yêu nhau nồng nhiệt và người dắt chó đi dạo là gì?
Cặp
tình nhân biến thái dùng vòng cổ mèo dắt người đi chơi.
"Mẹ
ơi, mèo anh kia dắt sao không giống như mèo nhà mình? Con cũng muốn có một con
mèo to như thế!"
"Suỵt,
đừng nhìn con, sẽ hư đấy!"
Thế
giới trong sáng của trẻ con quả nhiên khác biệt hẳn với những suy nghĩ bậy bạ
của người lớn.
Không
hề quan tâm những lời bàn tán xì xầm xung quanh, chàng trai sải bước một cách
tao nhã, ngón tay thon thả dài quấn lấy dây xích, gương mặt điển trai, cao quý
vẫn có chút gì đó kỳ cục khó tả, cô gái
đằng sau đeo chiếc vòng cứ đi vòng vòng quanh người anh, nắm lấy chiếc vòng
trên cổ mình, oán thán chàng trai ngược đãi thú vật, định giải thích chuyện vừa
xảy ra.
Nhưng
chàng trai không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, quay đầu đi chỗ khác. Cô
tức giận, đưa tay đẩy lệch chiếc vòng trên cổ.
Động
tác ấy khiến chàng trai quay lại, thái độ vốn lạnh lùng mà giờ đây anh lại cúi
xuống, đưa tay lên cổ khiến cô cứ ngỡ mình sắp được giải phóng, trảân quyền,
nên toét miệng cười ngoan ngoãn đưa cổ lại gần, kết quả mười ngón tay thanh tú
kia chỉ dịu dàng chỉnh chiếc nơ trên vòng cổ cho ngay ngắn, còn thích thú vờn
chiếc chuông nhỏ trên đó, rồi lui lại phía sau hai bước ngắm nghía chiếc vòng
cổ kiểu kinh điển kia với vẻ hào hứng và thoả mãn.
"Rốt
cuộc anh có chịu nghe em giải thích không? Thật sự em bị mẹ