Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 7.00/10/474 lượt.

, còn nữa, tối

nay anh ngửi được mùi rượu, rõ ràng anh không thể ăn, tại sao còn ăn hở? Anh không thể đem chuyện anh không nói được làm cái cớ, việc anh không

muốn làm, thứ anh không thích, anh có thể đẩy ra... Cho dù... cho dù

là... là em cũng vậy... anh không thích, hoàn toàn có thể đẩy em ra..."

Phan Lôi cảm thấy Lục Chung rất đáng thương.

Cô cũng không hy vọng cuộc hôn nhân này trở thành thứ trói buộc cả hai,

nếu có thể chung sống hoà bình lâu ngày sinh tình đương nhiên rất tốt.

Nếu không được, vậy sớm buông tay cô cũng tốt.

Cuộc đời anh rất uất ức.

Phan Lôi không hy vọng cô cũng trở thành một trong những uất ức đó.

Phan Lôi nhếch khóe miệng, cười khổ.

Vừa có tình cảm, đã đẩy anh ra.

Đây hình như là tính cách mềm yếu của cô.

Bất quá, nụ cười của cô nhanh chóng cứng nhắc. Vì cái tay trong lòng vốn đang khoanh trước ngực kia từ từ thăm dò, nhẹ nhàng nắm tay cô. Lục Tư nói không sai, Phan Lôi đã dài dòng một tiếng đồng hồ, cảm thấy người trong lòng từ từ có thể cử động.

Đầu tiên là nắm tay cô, sau đó chậm rãi ngồi dậy, cuối cùng hai mắt mông lung nhìn Phan Lôi.

Cô nhớ rõ Lục Tư đã nói, mặc dù Lục Chung có sức lại nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh táo.

Khi đàn ông không tỉnh táo sẽ làm gì đây?

Chẳng hiểu sao, cô nghĩ đến đêm đầu tiên Lục Chung cũng uống say, còn hóa thành dã thú.

Phan Lôi bắt đầu sợ hãi.

Bi kịch sẽ không tái diễn chứ.

"Anh khỏe rồi, vậy nghỉ ngơi cho tốt đi. Em đi ngủ trước..."

Phan Lôi còn chưa kịp đi ra một bước, đã bị Lục Chung nắm tay trực tiếp kéo lên đầu gối anh.

Lục Chung lúc tỉnh táo hiếm khi có tính xâm lược vậy, ngoại trừ ở trên giường.

Phan Lôi càng run rẩy ác liệt hơn.

"Lục Chung... em... em không thích... em cực kỳ không thích..." Cô cực

kỳ không thích Lục Chung thế này, Phan Lôi chỉ yêu thích Hươu đốm ngốc

nghếch đáng yêu.

Có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không ngăn nổi bàn tay to có sức của anh.

Sức lực rơi trên đầu cô lại rất dịu dàng, giống như vỗ về vậy, khẽ vỗ vỗ đầu cô.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Phan Lôi vô cùng muốn cuộn mình lại.

Động tác này thoải mái nhất, mỗi lần được Lục Chung vỗ vỗ đầu, cô đều rất vui.

Sự run sợ trong lòng biến đi đâu mất, Phan Lôi dạng chân ngồi trong lòng anh, còn anh vẫn vỗ vỗ đầu cô.

Đêm nay Lục Chung rất dịu dàng.

Phan Lôi ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ vẻ mặt Lục Chung, song lại nhìn thấy một nụ cười dịu dàng.

Chính nụ cười này khiến Phan Lôi hiểu.

Lục Chung vẫn chưa tỉnh táo.

Khi Lục Chung tỉnh táo sẽ không cười, càng không buông hết phòng bị thế này.

"Còn say ư?" Phan Lôi cúi đầu nói thầm, trong chốc lát lại bị Lục Chung nắm cằm từ từ ngẩng đầu lên.

"Làm gì..."

Anh cười tới gần cô, giống như ngửi được hơi thở dễ chịu vậy, khẽ ngửi ngửi mặt Phan Lôi.

Hơi ngứa tí, tê tê dại dại.

Phan Lôi giật giật, bàn tay to mạnh mẽ của Lục Chung dán lên hông cô, khiến cô không thể nhúc nhích.

"Rốt cuộc làm gì thế..."

Mặt Phan Lôi từ từ đỏ bừng, tim đập loạn.

Giống như, có gì đó muốn xảy ra.

Lục Chung ngửi ngửi, chậm rãi liếm chóp mũi thẳng của cô.

Mùi vị không tệ, anh lại hôn một cái.

Phan Lôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã nâng cằm cô lên, hôn môi cô.

Đây là lần thứ hai cô và Lục Chung hôn nhau, Lục Chung đã ăn bánh trôi, nên lúc hôn trong miệng tràn ngập mùi rượu ngọt.

Không khó ngửi lắm, Phan Lôi mơ mơ hồ hồ nghĩ, còn có cảm giác kỳ lạ.

Hình như cô rất dễ chịu, ngay cả đầu ngón chân cũng từ từ rúc lại.

Anh thực sự khác với ngày thường, anh không thỏa mãn với loại lướt qua

liền thôi ấy, ngược lại mở bờ môi cô ra chậm rãi vào trong thăm dò.

Có lẽ là bản năng đàn ông.

Anh nắm eo cô, lưỡi xâm nhập khoang miệng cô, còn muốn vào sâu hơn.

Lúc trước chỉ dịu dàng liếm hôn dần dần thay đổi hứng thú, nhất thời

Phan Lôi không cách nào chịu nổi, cô cuống quýt lui về sau, lại bị người đàn ông nắm thắt lưng, lần nữa nhấc lên đầu gối anh.

Đồng thời, đôi tay anh cũng không muốn đứng ngoài cuộc luồn dưới váy cô, cởi quần lót cô ra.

Đã làm tới mức này, sao Phan Lôi còn chưa hiểu, thì uổng phí làm vợ chồng với anh nửa năm.

Nhưng, không phải thế này.

Tuy Lục Chung không có kỹ xảo, nhưng thô bạo vậy, chẳng qua chỉ đêm đầu tiên mới có.

Phan Lôi rất sợ hãi, hồi nãy còn đắm chìm trong nụ hôn, giờ cũng tỉnh táo rồi.

Cô muốn đẩy anh ra bỏ chạy.

Nhưng Lục Chung đâu để cô thoát khỏi móng vuốt mình chứ, nắm tay cô kéo lại, trực tiếp kéo cô trở về lòng anh.

Thân thể hai người dán sát nhau, gần tới mức Phan Lôi có thể cảm nhận được thứ nóng rực đang chống đỡ bên dưới cô.

"Không... Lục Chung... Hươu đốm... em không thích..."

Phan Lôi phản kháng, lại hết cách, thân thể chợt nảy lên, vật thô to của đàn ông đã thành công công thành chiếm đất.

Vẫn rất đau như cũ.

Hai chân dang ra cực rộng bị tư thế anh dùng tay nâng lên hạ xuống càng thêm giày vò người.

Nước mắt Phan Lôi tuôn rơi, uất ức vô cùng.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh, từ từ, động tác kích thích điên cuồng của anh chậm hẳn.

Anh ôm Phan Lôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô an ủi.

Nhưng Phan Lôi vẫn khóc, khóc đến mức người đàn ông phải dừng động tác lại, hoàn toà


80s toys - Atari. I still have