
n lui ra ngoài.
Không chỉ thế, anh còn nhặt quần lót rơi trên mặt đất mặc cho Phan Lôi lần nữa.
Sau đó, anh không có hành động nào, vẫn ôm Phan Lôi, bất quá chỉ ôm thôi.
Hình như anh cũng rất khó chịu, thở dốc từng ngụm từng ngụm bên tai Phan Lôi, nhưng không cưỡng ép cô tiếp.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, tiếng thở dốc bên tai dần dần yên tĩnh lại.
Tiếng khóc của Phan Lôi yếu ớt đi, rõ ràng thứ đang chống đỡ ngay bụng dưới cô cũng từ từ khôi phục bình thường.
Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.
Giờ có phải đã kết thúc không? Vậy cô có thể trở về ngủ rồi.
Phan Lôi đẩy Lục Chung một cái, Lục Chung giật giật, Phan Lôi lại nói: "Em phải về ngủ."
Lục Chung hẳn nghe được, lỗ tai giật giật, nhưng không ngẩng đầu, vẫn vùi đầu trên bả vai Phan Lôi.
Được rồi, đẩy không ra lay cũng không nhúc nhích, Phan Lôi giãy giụa nửa ngày, cuối cùng từ bỏ.
Thôi, cứ như thế đi.
Anh mệt rồi, cứ để anh đưa cô về.
Mơ mơ hồ hồ, trong đầu Phan Lôi thoáng hiện rất nhiều thứ.
Cuối cùng, cô ngủ mất.
Phan Lôi lần nữa nghe theo đồng hồ sinh học đúng bảy giờ tỉnh lại.
Xúc cảm không rõ dưới lòng bàn tay làm cô nghi ngờ, cô mở mắt, thì ra cô giống như một con mèo vậy, chui rúc trong lòng Lục Chung.
Hai người nằm cả đêm trên ghế sô pha.
Chắc là vì say, nên Lục Chung chưa tỉnh, cho đến khi cô nằm bên cạnh không an phận ngọ nguậy, anh mới mở mắt.
Trông thấy Phan Lôi, anh giống như giật mình, cả người chợt ngã về sau.
Ghế sô pha nhỏ đâu chịu được sự giày vò của anh, lật mất.
Một lát sau, Lục Chung mới từ trên ghế sô pha bị lật kia từ từ ló đầu ra, dáng vẻ như đứa trẻ làm chuyện sai.
Cuối cùng, Phan Lôi bị rớt khỏi ghế rất không vui cười to vào buổi sáng sớm an tĩnh này.
Lục Chung, Hươu đốm tiên sinh, sao anh có thế ngốc nghếch vậy.
Lục Chung tiên sinh thờ thẫn tự mình sửa soạn xong xuống lầu, đã khôi phục lại khuôn mặt than ngày thường.
Lần này, Phan Lôi không ăn vội ăn vàng nữa, sau khi thong dong dùng bữa sáng xong, cô đứng trước mặt Lục Chung.
"Em bị muộn rồi, mau đưa em tới trường đi."
Trên mặt Lục Chung xuất hiện một vệt đỏ ửng, không biết là vì rượu hay
vì thẹn thùng, anh nghiêng mặt sang một bên còn lặng lẽ liếc Phan Lôi
một cái.
Hừ, Phan Lôi rất kiêu ngạo lên xe ngồi, vừa chỉnh đốn túi sách mình, vừa không quên dặn dò anh.
"Hôm nay anh đến công ty chắc chắn là đại chiến, anh đừng tức giận."
"..."
Thấy Lục Chung không có phản ứng, Phan Lôi không thể chịu nổi nữa đá anh một cái.
"Hươu ngốc, có nghe không. Gật đầu cho em."
Hươu ngốc bị hung hăng ăn hiếp dưới dâm uy, ngoan ngoãn gật đầu.
Mặc dù chất lượng ngủ chẳng ra sao cả, nhưng hôm nay tâm trạng Phan Lôi cũng không tệ lắm.
Tôn Như Ý cũng biết chuyện nhà họ Lục mở dạ tiệc sinh nhật, lập tức to gan đoán.
"Sao thế, gặp được anh Lục Tự cậu thích, xem đi, sắc mặt hồng hào không ít?"
"Phải không?" Phan Lôi cũng không nói rõ, véo véo mặt mình, hai người
chen chúc vào một chỗ nhỏ vậy, cô lại còn ngủ rất ngon, đúng là không có lẽ trời.
"Nhìn cậu đi, cười đến mức dâm đãng thế... Chậc chậc chậc... Xem ra tối qua anh Lục Tự rất tốt với cậu..."
Tôn Như Ý cắn ống hút, nhà tiên tri dạt dào đắc ý.
Phan Lôi cũng cực kỳ đắc ý, nghĩ đến Lục Chung có một nhược điểm đáng yêu vậy, tâm trạng không khỏi tốt đẹp.
Tâm trạng tốt của Phan Lôi vẫn duy trì cho đến khi Chung Phỉ Phỉ vào lớp.
Chuyện của Lục Thanh Dương trước giờ không liên quan tới cô, nhưng trong lòng cô khó tránh khỏi chán ghét.
Tôn Như Ý cũng nhìn thấy Chung Phỉ Phỉ, bèn bĩu môi.
"Mẹ kiếp, ông trời thật ưu ái kẻ đê tiện... Nghe nói Chung Phỉ Phỉ sắp
được đóng phim, còn là phim của tập đoàn văn hóa Lục thị..."
Phan Lôi cũng kinh ngạc, Lục Thanh Dương yêu thích Chung Phỉ Phỉ tới vậy à, không tiếc số tiền lớn muốn nâng cô ta lên?
Lục Tự đồng ý ư?
Nghĩ đến Lục Tự, bỗng dưng Phan Lôi nhớ tới vẻ mặt phức tạp của Lục Tự khi nhìn Chung Phỉ Phỉ ở bữa tiệc.
Trong lòng cô không khỏi gióng hồi chuông cảnh giác.
Lẽ nào Lục Tự cũng thích Chung Phỉ Phỉ?
Dù sao, hình như ngoại trừ Hươu ngốc nhà cô, đàn ông khác đều thích người đẹp có hào quang bắn ra bốn phía.
Trong lòng Phan Lôi có khúc mắc, cũng không cách nào thản nhiên đối mặt với Chung Phỉ Phỉ.
Sau khi tan học cô tính về thẳng nhà.
Chung Phỉ Phỉ nhìn cô từ xa thấy cô cứ lảng tránh, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Cô có thể tránh được nhất thời, nhưng không thể tránh được cả đời.
Cô ta chắc chắn phải đứng ở thành phố này, thậm chí trên đỉnh cao của
thế giới, để những người đã từng khinh thường cô ta thấy. Chung Phỉ Phỉ
này rốt cuộc là mặt hàng gì.
Oan gia ngõ hẹp.
Tôn Như Ý để quên đồ ở ký túc xá, tạm thời chạy về lấy.
Phan Lôi ở phòng dạy học không xa chờ Tôn Như Ý đi lấy đồ.
Chưa thấy Tôn Như Ý, Chung Phỉ Phỉ đã sang đây.
Không thể buông tha, không thể tránh né.
"Phan Lôi, cậu có ý kiến với tôi sao?"
Chung Phỉ Phỉ cũng không vòng vo, nói thẳng.
Phan Lôi cắn môi, Chung Phỉ Phỉ này mặt dày thật, Tôn Như Ý nói sai rồi, thế giới này không phải ưu ái cho kẻ đê tiện, mà đặc biệt ưu ái cho kẻ
mặt dày.
Ngẩng đầu lên, Phan Lôi khôi phục dáng vẻ ngày thư