Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326315

Bình chọn: 9.5.00/10/631 lượt.

tin khuyến mại, họ chỉ để ý đến phụ nữ và trả

tiền cho những thứ giảm giá mà phụ nữ quan tâm.

Từ đó có thể đoán được, Lê Bằng lưu lại trong phòng ngủ là để ngắm tư thế ngủ của tôi và anh đang đấu tranh tư tưởng xem có nên hành động như cầm thú lúc này không.

Sau khi rút ra được kết luận này, tôi bắt đầu băn khoăn, không biết nên mặc bộ đồ đỏ này đi ngủ hay mở tủ mượn Lê Bằng bộ khác.

Đồ ngủ của đàn ông luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ với phụ nữ.

Sự tò mò đánh bại lý trí, tôi lại nhảy ra khỏi giường một lần nữa, mở tủ, tất cả đều là comple, sơ mi và đồ jeans. Tôi lại mở ngăn kéo phía

bên dưới, tầng thứ nhất toàn là các phụ kiện, tầng thứ hai toàn là đồ

lót, tầng thứ ba toàn là tất.

Rốt cuộc anh mặc gì đi ngủ?

Khỏa thân.

Hai từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cảm thấy phấn

khích, chưa kịp nghĩ gì đã nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhòm qua khe cửa, cũng không hiểu có phải bản thân đang chờ đợi sẽ được nhìn thấy cảnh

khỏa thân hay không. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy mặt sau của chiếc ghế sofa, một mái tóc đen thấp thoáng, phía trước là một chiếc ti-vi đang chiếu

phần 5 bộ phim Hồ sơ công lý.

Tôi thích xem Hồ sơ công lý, nhất là nữ diễn viên chính Tuyên Huyên,

bởi cô ấy luôn đóng những vai nữ chính rất thông minh, còn nữa, các vai

mà cô ấy diễn thường yêu một người đàn ông rất chung tình với bạn gái

cũ, thật ngốc nghếch.

Miumiu từng nói, tôi thích những người phụ nữ như vậy là bởi tôi luôn tự đề cao mình. Phụ nữ càng thông minh, càng biết trân trọng những

người đàn ông chung thủy, mà người đàn ông chung thủy với bạn gái cũ

chẳng khác gì chung thủy với heroin.

Khoảng một phút sau Lê Bằng phát hiện ra tôi đứng phía sau anh, anh

quay đầu lại nhìn hỏi tôi có muốn xem cùng không. Đó không phải là một

lời mời khách sáo, có vẻ như anh rất chắc chắn rằng tôi sẽ cùng ngồi

xem.

Quả nhiên, tôi đi về phía đó, ngồi xuống, cố ý liếc một cái từ cổ

xuống đến chân anh, vẫn là bộ quần áo lúc nãy, không hề cởi ra.

Cùng lúc với sự thất vọng, tôi thở dài một cái.

Phim đang chiếu đến cảnh nam diễn viên chính u Dương Chấn Hoa yêu một trong những nữ diễn viên chính của bộ phim là Thái Thiếu Phân. Cô ấy

làm một nghề rất đặc biệt, dù cô ấy không muốn một cuộc sống lưu lạc

nhưng do số phận đưa đẩy nên đành bước chân theo. Đàn ông và đàn bà trên thế giới này lúc nào cũng v vào số phận, bởi đó là cái cớ tốt nhất

trong cuộc sống. Có người vì số phận đưa đẩy mà giết người, có người vì

số phận đưa đẩy mà bị giết, có người vì số phận đưa đẩy mà ngoại tình,

có người lại vì số phận đưa đẩy mà phải công bố giới tính thật của mình. Trong bộ phim này, cũng do số phận đưa đẩy nên u Dương Chấn Hoa đã gián tiếp giết chết chồng của Thái Thiếu Phân, vì vậy anh muốn bù đắp cho

cô, không ngờ đã phải bù đắp luôn cả tình cảm của mình cho cô.

Đây là thể loại phim mà phụ nữ rất thích xem, cảm giác được yêu chính là điểm nhấn.

Xem đến đây tôi thấy rất bức xúc, thốt lên một câu: “Tại sao anh ta

lại bỏ rơi cô bạn gái trong sáng trước kia, để yêu một con gà(*) vậy?”

(*) Tiếng lóng, ý chỉ gái bao.

Lê Bằng đang uống nước, nghe tôi nói vậy thì bị sặc, ho rất lâu.

Sau đó anh nói: “Sao cô biết cô bạn gái trước kia rất trong sáng?”.

Tôi nhìn về phía anh, nói một cách nghiêm túc “Lúc anh ta lên giường

cùng cô bạn gái cũ, cô ấy rất ngượng ngùng, có lẽ đó là lần đầu tiên của cô ấy. Anh ta đã bỏ rơi người con gái dâng hiến cho anh ta lần đầu

tiên, để chạy theo một cô nàng không biết sẽ trao cho anh cái lần thứ

mấy của mình, như thế chẳng phải rất lạ sao?”.

Lê Bằng không phản bác lại cách tôi phân tích mối quan hệ biện chứng

giữa trong sáng và gà, chỉ rất nghiêm túc nói với tôi rằng: “Tình cảm

không thể dùng số lần để đo đếm”.

Tôi cho rằng anh đang nói về chính mình và Lâm Nhược, hoặc gợi ý với

tôi rằng anh và u Dương Chấn Hoa hào phóng như nhau, sẵn sàng chia sẻ.

Một lúc sau, tôi lại nói: “Vậy anh có yêu một con gà không?”.

Lê Bằng lại sặc nước lần nữa, anh đặt cốc nước ra thật xa, dường như không định uống nữa.

Sau đó, anh lại nghiêm túc nhìn tôi: “Lần sau trước khi cất lời, cô có thể báo cho tôi trước được không?”.

“Cất lời thì báo trước thế nào được cơ chứ? Anh vẫn chưa trả lời tôi.”

“Chuyện chưa xảy ra, không ai nói trước được.”

Tôi rất không hài lòng, tại sao anh lại không phủ nhận, sao lại không chịu chia sẻ như vậy?

Tôi nói tiếp: “Chẳng lẽ anh cũng có thể yêu một cô nàng gà mái?”.

Anh lừ mắt nhìn tôi.

Bộ phim vẫn tiếp tục, đến đoạn u Dương Chấn Hoa cầu hôn Thái Thiếu Phân.

Tôi thở dài, đút hai tay vào túi áo, vừa thưởng thức khoảnh khắc

chàng trai trao chiếc nhẫn cưới cho cô gái, vừa tưởng tượng đến khi nào

mình mới có được một chiếc nhẫn?

Đang nghĩ về điều đó, tay phải tôi sờ thấy một vật gì đó.

Lôi ra nhìn, là một chiếc nhẫn kim cương.

Tôi kinh ngạc, chớp chớp mắt, tha thiết khẩn cầu ông trời đừng làm tôi tỉnh giấc.

Lê Bằng cũng ngạc nhiên, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, không dám tin.

Tôi hỏi: “Tôi đang mơ sao?”.

Anh đáp: “Không hề, chiếc nhẫn mà cô cầm đúng là kim cương đấy”.

Tôi rất mừng rỡ