
iường của anh?” Tôi hét lên, theo bản
năng lướt nhìn thân mình một lượt. Ồ, anh vẫn chưa làm cái chuyện không
bằng loài cầm thú đó.
Lê Bằng dường như đoán được suy nghĩ của tôi, anh tỏ ra rất thản
nhiên, nói: “Cô đã uống hơi nhiều trong hôn lễ, tôi lại không biết nhà
cô ở đâu, đành phải đưa cô về nhà tôi, rồi cho cô mượn giường”.
“Tôi đã uống say?”
“Đúng thế, cô không những uống say, mà còn hất rượu vang khắp người cô dâu.”
Tôi hết sức kinh ngạc, nhắc lại: “Tôi đã hất rượu vang khắp người cô dâu!”.
“Đúng thế, cô còn làm cho bố cô ấy tức đến mức huyết áp tăng cao, phải nhập viện.”
Tôi vô cùng kinh ngạc, hét lên: “Cao huyết áp! Nhập viện! Bố cô ta đã bị tôi làm cho tức chết?”.
Lê Bằng ngừng lại khoảng một giây, rồi nói tiếp: “Mới nhập viện thôi, tính đến giờ phút này vẫn chưa chết”.
Tôi càng căng thẳng hơn, hoa mắt chóng mặt, lẩm bẩm: “Đến giờ này vẫn chưa chết, tức là sắp chết”.
“Cô mong ông ấy sẽ tức mà chết à?”
“Tất nhiên không phải. Là tôi sợ chết. Tôi làm cho người ta tức chết chẳng phải sẽ phải ngồi tù sao?”
Anh chớp chớp mắt với tôi, lập tức nói: “Hình như không cần”.
Không biết ý anh muốn nói không cần ngồi tù hay không cần làm bố Lâm
Nhược phải chết vì tức, tôi chỉ cảm thấy như vừa trút được một gánh
nặng, nhưng một lo lắng khác lại xuất hiện: “Vậy tôi phải bồi thường tổn thất ư?”.
Anh lại thở dài, nói: “Tôi đảm bảo với cô rằng ông ấy không chết, cô có thể yên tâm”.
Tôi cau mày, đột nhiên thấy lời nói của Lê Bằng không hợp lý: “Sao anh dám chắc vậy, anh là bác sĩ à?”.
Anh nhìn tôi một cái, rồi lại cầm cuốn tạp chí lên, tức tối giống như tôi đang gây chuyện một cách vô cớ.
Tôi vội vàng giật lấy cuốn tạp chí của anh, để đề phòng hai bên giằng co làm cuốn tạp chí bị văng ra ngoài. Nhưng tôi giật quá mạnh, lại
không đúng lúc, cuốn tạp chí vẫn phải nhận lấy kết cục bay “viu” một
đường, rơi trúng quả táo pha lê ở phía tủ đối diện.
Quả táo rơi xuống đất, vỡ làm đôi.
Lê Bằng chậm rãi quay đầu nhìn tôi, không nói tiếng nào.
Tôi không dám ngẩng đầu lên, sự xấu hổ tăng lên gấp bội, tôi nói: “Hay là tôi đền anh nhé”.
Nhưng tôi chợt nghĩ lại, câu nói này còn có ý nghĩa khác, bèn bổ sung: “Tôi đền anh một quả táo pha lê khác”.
Anh nói không cần, sau đó lại lôi một cuốn tạp chí phía dưới gối,
tiếp tục xem, dường như đã đoán được tôi sẽ không gây chuyện nữa. Cũng
bởi sự nhân từ bỏ qua mọi chuyện của Lê Bằng khiến tôi càng xấu hổ hơn,
anh thật thâm hiểm.
Năm phút sau đó khi anh đọc tạp chí, tôi đứng ngồi không yên, hết sức lo lắng, đồng thời nghĩ ngợi rất mông lung.
Trong mắt tôi, Lê Bằng là người rất quyến rũ, nhất là dáng vẻ anh
ngồi tựa thành giường xem tạp chí, còn quyến rũ hơn những người phụ nữ
nghiên cứu tư vấn thời trang theo mùa. Tôi từng mất ngủ vì những tin
nhắn của anh, cũng từng vì anh mà mất một khoản phí nhắn tin lớn, nhưng
tôi chưa hề suy tính điều đó, mà còn cho rằng làm vậy là xứng đáng.
Tôi biết anh thích những người phụ nữ điềm đạm, tôi cũng luôn là một
người phụ nữ điềm đạm, chỉ có điều vừa rồi tôi quá kích động, kích động
đến mức làm vỡ mất quả táo pha lê. Đàn ông không bao giờ thích phụ nữ
đập phá đồ đạc hoặc làm to chuyện, vậy mà tôi đã làm những chuyện đó,
thật thất sách.
Tôi phải cứu vãn lại, cứu vãn ngay lập tức.
Nghĩ đến đây, tôi nhảy xuống giường, trước ánh mắt nghi hoặc của Lê
Bằng tôi chỉnh sửa lại quần áo của mình, trở lại làm một người phụ nữ
điềm đạm, cho dù tôi đã leo lên giường của anh.
“Cô định đi đâu?”
“Tôi chuẩn bị về nhà.”
Anh ngước lên, liếc chiếc đồng hồ treo tường: “Bây giờ là hai giờ sáng”.
Điềm đạm thất bại, tôi ngập ngừng, ngồi lại xuống phía đầu giường,
ngoái đầu nhìn anh: “Vậy tôi có thể ngủ nhờ nhà anh một đêm được không?
Tôi ngủ ở phòng khách cũng được”.
Anh gật đầu, cất cuốn tạp chí xuống dưới gối, ra khỏi giường, mở
chiếc tủ phía góc phòng, lấy ra một bộ chăn gối, nói với tôi rằng, anh
sẽ ngủ ở phòng khách. Rồi không ngoái đầu đi thẳng, còn tiện tay đóng
cửa lại.
Tôi đứng ngây ra đó, không nói được câu gì. Nhưng tôi vẫn còn sáng
suốt, lại bắt đầu nghĩ đến các khả năng. Nếu như anh định ngủ ở phòng
khách và nhường lại giường cho tôi, vậy tại sao ban nãy lại ngồi đây và
đọc tạp chí, nếu như cả đêm tôi không tỉnh lại, anh có làm cái chuyện
không bằng loài cầm thú đó không?
Tôi lôi cuốn tạp chí dưới gối ra, cau mày.
Đây đâu phải là tạp chí? Đây là danh mục sản phẩm đang khuyến mại ngoài thị trường.
Vốn dĩ nó được đút trong hòm thư nhà tôi, sáng nay tôi tiện tay nhét
vào túi xách, định bụng nếu hôn lễ quá nhàm chán sẽ lôi ra nghiên cứu
những sản phẩm đáng chú ý. Ai ngờ tôi uống say. Hình như tôi lấy nó ra
làm quạt trên đường Lê Bằng đưa tôi về. Mà hình như tôi còn cuộn tròn nó để làm micro hát bài Có chết cũng phải yêu.
Tôi ra khỏi giường, nhặt cuốn tạp chí dưới đất lên, mở ra xem, lại là một cuốn danh mục sản phẩm khuyến mại của siêu thị.
Tôi ngồi lại giường, trên tay cầm hai cuốn danh mục, nghĩ thông một
chuyện, chắc chắn Lê Bằng không nhập tâm khi xem thứ này, bởi đàn ông
đâu có để ý đến các thông