Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210255

Bình chọn: 7.00/10/1025 lượt.

đường cong mê đắm lòng người, càng khiến vọng trong lòng hắn tăng lên đến cực điểm.

Hắn lướt môi xuống phía dưới, chậm rãi

hướng đến phần xương quai xanh của nàng, vươn lưỡi liếm nhẹ chỗ hõm một

cách khéo léo đó, khiến trong mắt Tây Nhi như được bao phủ bởi một lớp

sương mù, cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên, không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ rất nhỏ.

“A a…” cảm giác thật xa lạ cũng thật mãnh liệt, Tây Nhi hơi mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ ngẩng lên,

cảm nhận được một cơn ấm ấp từ đôi môi đang cắn mút nhè nhẹ trên da thịt non mềm của nàng, cảm giác ướt át từ từ di chuyển đến vùng ngực, mũi

hắn nhẹ nhàng phun ra những luồng nhiệt khí nhè nhẹ mà ngứa lưu lại trên nhũ hoa của nàng, khiến cho thân thể của nàng rung lên từng đợt vui

sướng, giống như trong mùa hè nóng bức được ăn một ly kem, thật thoải

mái và kích thích.

Nàng thỏa mãn thở dài một tiếng, một trận gió nhẹ thổi tới khiến nàng đột nhiên có cảm giác mát mẻ, khiến tim

nàng như ngừng đập, hô hấp trở nên dồn dập, do dự nhìn xuống phía dưới,

ôi ôi, từ khi nào thì áo quần của nàng đã không còn nữa, nhìn lại thấy

bị hắn ném xuống đất từng mảnh rải rác, chẳng lẽ đó chính là ….thi thể

của tấm áo giáp nàng yêu mến nhất?

“Ngươi ngươi ngươi …” nàng nghiến răng,

khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, một tay đẩy hắn ra, một tay kéo chăn che thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy không ngừng.

“Làm sao vậy?” khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra

vẻ vô tội, chẳng phải vừa rồi nàng cũng rất thoái mái đắm chìm sâu trong đó, sao chỉ mới tích tắc đã lại…

“Ngươi bồi thường quần áo cho ta!” nàng vươn cánh tay nhỏ bé lên án.

“Hả?” hắn ngẩn người ra, không khỏi cười

thành tiếng, một tay kéo Tây Nhi đang không nghe lời qua, nhấc chăn lên, chen thân thể nóng hổi của mình vào, cả người ghé vào ngực nàng, hai

người giống như hai đứa trẻ sơ sinh trần trụi nằm dán sát vào nhau, đôi

mắt đen long lanh của hắn chớp chớp: “Ngươi muốn bao nhiêu bộ quần áo ta đều cho ngươi!”

“Cái gì?” cái miệng nhỏ nhắn của nàng há

ra kinh ngạc, thật ra nàng không phải có ý này, điểm mấu chốt là tại sao hắn lại muốn thoát y phục của nàng? Vẫn còn … hu hu, tại sao hắn … Ý

thức được loại tình huống mắc cỡ đến chết người này, Lăng Tây Nhi hoảng

sợ kêu lên một tiếng, sự lõa thể hiện tại vượt xa khả năng tiếp nhận của nàng, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng mà tay nhỏ bé đẩy lại đẩy, thân thể

của nàng động rồi vừa động, dùng hết sức lực của mình nhưng tên nam nhân trên người nàng cũng không có chút lay động mảy may nào, cũng bởi vì

nàng giãy giụa, thân dưới của hai người lại càng sát lại gần nhau, trời

ơi, nàng không ngờ cảm giác rõ ràng cái vật khác thường của hắn.

Hu hu bây giờ là tình huống gì, thật là hù chết người! Bàn tay nhỏ bé luồn dưới gối tìm kiếm, kéo của nàng không thấy rồi?

“Ở dưới giường!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên có lòng tốt nhắc nhở.

“Cảm ơn.” Đột nhiên nàng dừng lại, dưới

giường? Bà nó, thì ra tên nam nhân này có âm mưu! Xong rồi, kéo không

thấy đâu, sợi dây cũng không thấy, quần áo cũng không thấy, chỉ còn

người nào đó đang không ngừng tạo ra các loại dấu ấn ký ô mai trước ngực nàng.

“Không muốn đâu” nàng lắc lắc cái đầu nhỏ ra sức chống cự, nhưng lại càng khiến tình huống trước mặt ngày càng

trở nên mập mờ, ngày càng nguy hiểm, hô hấp của Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng từ từ trở nên ồ ồ..

“Thật sự không muốn?” giọng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên khàn khàn nói, trong đôi mắt đen láy có một loại ánh sáng

đang lóe lên, phảng phất giống như đang chịu đựng một sự đau khổ thật

lớn.

“Đúng!” Nàng gật đầu thật mạnh, mặc dù

biết loại tình huống này muốn thắng lại cũng không kịp, thứ cứng rắn kia đã như có như không ma sát tại nơi mềm mại của nàng rồi.

“Vì sao?” sau khi hắn thở ra một hơi dài mới dừng động tác, không kiên nhẫn nhướng nhướng đôi mi đẹp.

“Bởi vì ta chán ghét ngươi!” Lăng Tây Nhi lớn tiếng hô lên nhõng nhẽo, nắm chặt quả đấm nhỏ chống lên bộ ngực

trần của hắn, nhưng lại giống như đang gãi ngứa cho con hổ.

“Thật sự?” Hắn như hiểu rõ gật đầu, nhẹ nhàng hô lên à một tiếng.

“Ngươi như vậy là thái độ gì?” nàng không kiên nhẫn, liệt kê từng lí do chán ghét hắn: “Hôm nay ngươi còn buộc ta học này học nọ!”

“Ừm!”

“Lúc thì là tiểu tuấn tử đáng yêu, lúc

thì là một Vương gia lạnh lùng tàn khốc, giống như bệnh tâm thần, ngươi

làm cho ta…” Nàng càng nói càng đau lòng, cố nặn ra vài giọt nước mắt.

“Ừ!” Hắn nhướng nhướng mày, lần đầu tiên không trừng phạt nàng bởi vì nói năng vô lễ. “Ngươi thích người nào?”

“Hả? Cái gì người nào?”

“Là thích tiểu tuấn tử hay Vương gia ác ma?” Hắn mở miệng hỏi thật.

“Đương nhiên là tiểu tuấn tử rồi!” Không cần nghĩ, Lăng Tây Nhi buột miệng nói ra.

“Bay giờ trước mắt ngươi là tiểu tuấn tử không phải sao?” Hắn nheo nheo đôi mắt đen láy, khóe môi nở nụ cười đắc ý.

“Cái gì?” Đây không phải là vấn đề!

“Nhưng tiểu tuấn tử thoạt nhìn thật trẻ

tuổi, dáng vẻ dường như mười bảy mười tám, ta đã hai mươi ba rồi nha,

lớn hơn năm tuổi! Vừa nghĩ đến cùng một người vị thành niên…” nàng không cam lòng xòe bàn tay, là năm tuổi, không sai biệt lắm


XtGem Forum catalog