Old school Easter eggs.
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210341

Bình chọn: 8.00/10/1034 lượt.



phía trước gặp nhiều nguy hiểm, hắn cũng phải giữ nàng lại bên người!

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên u ám và sâu thẳm, có một tia dục vọng lóe lên, bàn tay to thô ráp và ấm áp của hắn như làm ma thuật trên da thịt nàng, kích thích làm gợi lên từng đợt mê muội

“Tại sao ngươi biết?” Nàng thở gấp một hơi, trong mắt bị sương mù vây kín, cái miệng nhỏ nhắn vẫn không buông tha.

“Im miệng nha!” Hắn khẽ cười một tiếng, theo gió bay đi.

“A a a a!” Lăng Tây Nhi thét chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành

một đóa hoa cúc dại, thật đau nhức, không lẽ tên nam nhân này là tới

báo thù hay sao?

“Ngươi thích hay không ta cũng không coi trọng, từ hôm nay trở đi,

ngươi sẽ vĩnh viễn là nữ nhân của ta, cả một đời, thậm chí sinh hạ đời

tiếp theo, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chẳng phân ly!” Trong màn sương

mù truyền đến bên tai nàng là lời nói thâm tình đầu độc lòng người, nàng muốn cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn nam nhân trước mặt một cái, nhưng

từng đợt đau đớn làm cho nàng không thể mở mắt ra nổi, trời ơi, nàng

muốn bất tỉnh rồi, tên nam nhân này muốn giết nàng!

Cố gắng chịu đựng, mồ hôi tuôn ra như suối, tình cảm mãnh liệt gầm

nhẹ một tiếng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cố hết sức cẩn thận, nhưng hắn vẫn

thật sự không ngờ thân thể của Lăng Tây Nhi sẽ mềm mại như vậy, yếu đuối như vậy, nói một cách chính xác, là mỗi một chổ đều nhỏ, hắn cúi người

xuống, thương yêu hôn tinh tế lên trán nàng, khiến chân mày của nàng

chậm rãi giãn ra, sau đó ôm thân mình nhỏ nhắn của nàng vào ngực, yên

vui chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm khi tiếng chim thứ nhất vang lên, Lăng Tây Nhi giống như

ngày thường định vươn hai tay xoa xoa thắt lưng, nhưng rất nhanh nhận ra chổ không thích hợp, nàng ngượng ngùng kêu lên kinh ngạc một tiếng, tại sao thân thể của nàng đau đớn giống như bị xé rách, nàng ôi chao một

tiếng, lại bị chuyện trước mắt càng kinh khủng hơn thực sợ đến mức thét

chói tai, trời ơi, tại sao thân thể của nàng trơn, hơn nữa trên mặt có đủ loại dấu vết ô mai lớn nhỏ, bên người còn có một vòm ngực trần trụi

màu đồng….

Oa, oa, Lăng Tây Nhi kêu lên muốn nhảy dựng, nhưng cả người đau đớn

khiến nàng càng chật vật ngã về trong chăn, trên hông của nàng còn có

một cánh tay mạnh mẽ!

“Thật ầm ĩ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thức dậy, đôi mắt to đen long lanh nheo lại.

“Ầm ĩ?” Ta chẳng những muốn ầm ĩ, ta còn muốn giết người!” Tất cả

những chuyện tối hôm qua hiện lên trong tâm trí, hai tròng mắt của Lăng

Tây Nhi trừng lớn, một tay kéo chăn lại, bất kể tất cả, dùng hết sức

bình sinh một chân đá hắn xuống dưới giường. Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa

bị đánh thức đột nhiên bị đạp một cái, theo thói quen muốn tự cứu, đáng

tiếc cái giường thật sự không cao lắm, tự cứu sẽ chỉ làm động tác hắn

ngã trên mặt đất càng thêm đặc sắc mà thôi!

“Bịch” một âm thanh nặng nề, may mắn chổ đó là tấm thảm mềm mại, nhưng như vậy cũng thật nhục nhã….

“Lăng Tây Nhi!” Hắn không kiên nhẫn kêu to, vẻ mặt trở nên âm độc,

nhưng hắn chỉ xoay người nhìn tiểu nữ nhân sáng sớm liền luống cuống tay chân tìm quần áo, đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn lên, hắn phải đối xử

với nàng tốt một chút không phải sao? Dù sao tối hôm qua là do hắn quá

mức thô bạo!

“Ngươi khỏe không?” Hắn với thân thể trần như nhộng đứng trước mặt Tây Nhi, vẻ mặt mờ ám.

“Hả?” Lăng Tây Nhi thất kinh, nét mặt mang theo vẻ thẹn thùng :

“Không tốt, một chút cũng không tốt, ngươi cái này….Ưm! Lời của nàng

còn chưa nói dứt, đôi môi anh đào lập tức bị hai cánh môi nóng bỏng chụp lấy, lời nói trong trẻo khó khăn của nàng toàn bộ bị hắn nuốt hết vào

bụng.

“Ưm …ưm….ưm!” Nàng bất mãn lớn tiếng kháng nghị , dùng hết toàn lực đập vào nam nhân đang chắn trước mặt, nhưng tại sao cơ thể hắn lại

cứng như vậy làm cho tay nàng đau quá, cái mũi cũng rất đau, nước mắt

nhịn không được chảy xuống…

Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên ngại ngùng đứng lên, chau mày, hai tay

bất lực nắm chặt, trái tim trong nháy mắt rơi xuống trong hầm băng.

“Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi!” Nàng lớn tiếng la lên, giận bản thân mình vô lực.

Hắn nhẹ thở dài một hơi, ôm chặt cánh tay nhỏ bé của nàng, dùng tay còn lại giúp nàng lau nước mắt “Ngươi đã nói thích ta rồi!”

“Đó là trước kia, bây giờ ta chán ghét ngươi!” Nàng giãy dụa bước

xuống giường, lại bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên kéo vào lòng: “Tây nhi, không

cần chán ghét ta, ta cũng vậy có khổ tâm ! Ta, có lẽ nên cho ngươi càng

nhiều thời gian!” Trong lời của hắn tràn ngập cô đơn cùng sự không

chắc chắn.

Tây nhi khóc càng lớn hơn , nàng không biết hắn có khổ tâm gì , chỉ biết là nàng đã cùng nam nhân trước mặt này có da thịt thân cận, nàng

thậm chí cũng không biết mình thích sâu đậm thế nào, hơn nữa tối hôm

qua hắn nói thích nàng, là có thật không?

“Ngoan, đừng khóc nữa!” Giữ lấy thân thể của nữ nhân, mà nữ nhân này ngày thứ hai tỉnh lại muốn đòi chết đòi sống, đây chỉ sợ là một chuyện khiêu chiến sự tự tôn của nam nhân rồi!

“Ta thích khóc, thích khóc, liền khóc cho ngươi xem…” Nàng nức nở , cái miệng nhỏ nhắn tập kích trên đầu vai hắn, không cần nghĩ ngợi cắn xuống.

Đoan Tuấn Mạc Nhi