
không ở trong cung lễ
mừng năm mới !
“Đúng, ngươi không nghe lầm!” Hắn chớp chớp đôi mắt to đen láy, nét
mặt đang cười nhẹ đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Thần đệ dâng tấu
chương lên hoàng thượng không biết hoàng thượng. . .”
“Hử?” Đoạn Tuấn Mạc Bắc lôi tấu chương ra, càng thêm cẩn thận nhìn một lần: “Ta đã xem qua nhiều lần, nhưng mà. . .”
“Có khó khăn gì?” Mặt hắn không chút thay đổi mở miệng.
“Nếu giảm miễn thuế má sẽ làm cho quốc khố trống rỗng. . .”
“Hoàng thượng, mọi việc đều lấy…..làm gốc, nước lấy dân làm gốc, dân
lấy áo cơm làm gốc, lấy việc mưu cầu áo cơm làm gốc. Thần đệ cho rằng,
Thiên Địa Thịnh xuất hiện chỉ là một kết quả, nguyên nhân thật sự là
triều đình, dưới tình huống như vậy, sẽ phải lấy việc ‘ an dân’ làm
chủ, chính là muốn trấn an nhân dân, an dân sau chính là làm lòng dân
yên ổn, chính là muốn tạo thuận lợi cho nông dân cùng sản xuất nông
nghiệp, chia đều ruộng đất, khuyến khích khai hoang, cải cách thuế má,
miễn giảm thu tô, khuyến khích tăng vụ mùa, không theo vụ mùa, lập thêm
nhiều khu dân cư, khởi công xây dựng thuỷ lợi khiến cho nông dân nhận
được sản xuất sinh lợi, khôi phục phát triển nông nghiệp sản xuất ,
trong đó giảm miễn thuế má là phương pháp xử lí trực tiếp thích hợp
nhất, để cho phần lớn nhân dân có lòng tin đối với triều đình chúng ta , mọi người mới có bình tâm tập trung vào chuyện sản xuất, cũng là biện
pháp được lòng dân tốt nhất, hơn nữa vùng Giang Nam bị khô hạn, cuộc
sống dân chúng khó khăn, triều đình chọn lựa biện pháp này nhất định sẽ
khiến lòng người vui sướng” Đoạn Tuấn Mạc Nhiên kiên trì không nhượng
bộ, hắn vẫn tiếp tục nói: “Về phần quốc khố, có lẽ sẽ căng thẳng một
thời gian ngắn, có thể tận lực giảm bớt chi tiêu.”
“Nếu thế, thì cũng chỉ có thể làm như vậy!” Đoạn Tuấn Mạc Bắc trầm ngâm hai giây rồi gật đầu.
“Hoàng thượng anh minh! Thần đệ xin cáo lui!” Thấy mục đích đã đạt được Đoạn Tuấn Mạc Nhiên chấp tay cáo từ.
“Aizz, hoàng đệ, thời gian vẫn còn sớm, ngươi không cần phải gấp gáp, trẫm còn có chút chuyện muốn trao đổi với ngươi !” Đoạn Tuấn Mạc Bắc
cười ha ha, tiến lên thân mật khoác bả vai của Đoạn Tuấn Mạc Nhiên,
giống như kiểu huynh đệ trong những gia đình bình thường.
“Nếu như là về chuyện của Mộng Nhan, xin đừng mở miệng!” Mí mắt cũng
không thèm chớp một cái, cho dù là hoàng thượng cũng không nể tình.
“Thập Lục đệ, ngươi biết không, nếu người quá thông minh. . .” Nụ
cười xấu hổ trên mặt cứng tại chổ, Đoạn Tuấn Mạc Bắc nhẹ nhàng nhăn mặt nhíu mày
“Sẽ làm cho người ta chán ghét!” Hắn nói xong, đưa mắt nhìn xem “Ta
vốn đã khiến người chán ghét, nếu hoàng thượng không sợ tương lại Mộng
Nhan biến thành gái lỡ thì không ai muốn, thì cứ việc đưa nàng vào vương phủ!” Hắn nhàn nhạt mở miệng, thuận tiện gỡ cánh tay của hoàng
thượng bỏ xuống .
“Chẳng lẽ không có cách thương lượng nào sao? Đàn ông ba vợ bốn
nàng hầu là chuyện rất bình thường, huống chi ngươi là Vương gia, nếu
như ngươi thật lòng thích Lâm Y Y, Mộng Nhan có thể kiêu ngạo, nàng làm
thiếp, một chuyện nhưng tiện cả đôi đường, ngươi có thể có được một
công chúa tựa như tiên nữ, trẫm lại có thể hướng hoàng nãi nãi báo cáo
kết quả công tác. . .” Đoạn Tuấn Mạc Bắc tận tình khuyên bảo một lòng
muốn Đoạn Tuấn Mạc Nhiên tiếp nhận công chuá Mông Nhan.
“Hoàng thượng, lúc cưới Lâm Y Y làm vợ, người đã đáp ứng qua, chỉ một lần này, lần sau sẽ không viện lí lẽ này nữa, người muốn đổi ý sao?”
Hắn lười biếng giương mắt, không nhanh không chậm mở miệng.
“Không phải là trẫm muốn đổi ý, là Mộng Nhan không chỉ nhắc với trẫm
một lần, nàng thích ngươi, ngưỡng mộ ngươi, muốn. . .” Đoạn Tuấn Mạc Bắc có chút sứt đầu mẻ trán, hơi tức giận nhìn chằm chằm Đoạn Tuấn Mạc
Nhiên.
“Hoàng thượng nên nghĩ biện pháp khiến Mộng Nhan hết hy vọng thì
thực tế hơn!” Hắn nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi đi hướng ra ngoài.
“Ngươi chắc chắn không cần Mộng Nhan sao?” Đoạn Tuấn Mạc Bắc chưa từ bỏ ý định hỏi tới.
“Xác định cùng với khẳng định!” Lời nói lạnh lùng tà mị từ xa xa
truyền tới, Đoạn Tuấn Mạc Bắc thất vọng trở về ngồi ở trước Long án,
hắn khẽ thở dài một hơi, chậm rãi ngoái đầu nhìn lại: “Hoàng nãi nãi,
hiện tại người nghe được rối đó? Không phải là trẫm bất hiếu, không
quan tâm chuyện tình của Mộng Nhan biểu muội, Thập lục hoàng tôn của
người không cũng không nể tình!”
Gương mặt già nua lạnh lùng, Hoàng Thái Hậu được thái giám dìu từ bên cửa thư phòng đi ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không vui: “Đều là tại
ngươi, ban đầu để cho hắn cưới cái gì con gái của võ lâm thế gia, cưới
lập tức, cùng lắm chỉ là vợ lẽ mà thôi, ngươi lại còn đáp ứng hắn một
điều kiện hết sức vô lý , hiện tại ngươi nói Mộng Nhan phải làm sao
bây giờ?” Giọng của Hoàng thái hậu lạnh lùng nói, hầm hừ ở trên ghế
phượng ngồi xuống.
“Trẫm đã đem biện pháp duy nhất nói cho biểu muội rồi , nhưng mà biểu muội. . .” Không hăng hái tranh giành, đi thời gian suốt mấy tháng ,
người cũng còn không gặp được vài lần, rốt cục thật vất vả gặp mặt, còn
bị người tát một cái đuổi đi ra ngoài!
“Mộng nhan cũng là bị quỷ