
u cầu họ trở về vị trí cũ
sao!” Lâm kiếm Hồng không nhượng bộ bởi vì hắn muốn cứu Lăng Tây Nhi
ra, tuyệt đối không thể để nàng tiếp tục ở trong hố lửa này mãi.
“Lâm Kiếm Hồng, ngươi không biết tự lượng sức mình, nên nhớ đây là
Đoạn Tuấn Vương phủ!” Hai tròng mắt sắc bén của Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở
nên âm trầm, ẩn chứa một sự tự tin lạnh lùng và mãnh liệt, cả người
toát ra khí phách khiến lòng người không nhịn được khẽ run lên.
Không khí đột nhiên trong nháy mắt trở lên nghiêm túc , hai nam nhân
ưu tú ngang nhau, ngươi trừng mắt nhìn ta, ta trừng mắt nhìn ngươi,
giống như có một mạch nước ngầm ở giữa hai người va chạm mãnh liệt .
“Cái gì? Vương gia đi đến đại sảnh rồi?” Lăng Tây Nhi đang lo lắng
đợi chờ lập tức nhảy dựng lên, biểu tình kinh hoảng trên mặt càng
thêm rõ ràng, tại sao hắn không thương lượng trước với nàng , chẳng
lẽ. . . Nàng nghĩ tới khả năng đáng sợ nhất , nên chẳng màng đến
chuyện trang điểm, vội vàng chạy về hướng đại sảnh.
“Nương nương, nương nương, người muốn đi đâu vậy?” Lục Nhi theo sát phía sau.
“Đi tới đại sảnh, tìm Vương gia!” Bước chân của nàng không chậm lại, không sai, nàng đang sợ hãi, sợ kết quả không tốt kia sẽ xảy ra . Lâm Y Y thích Đoạn Tuấn Mạc Nhiên, nàng ta nhất định muốn đem thân phận hai
người đổi lại! Không sai!
Nàng vội vàng bước vào đại sảnh, chỉ thấy Đoạn Tuấn Mạc Nhiên và Lâm Kiếm Hồng hai người đang lạnh lùng trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí
trong sảnh trở nên quỷ dị tới cực điểm, cũng khẩn trương tới cực
điểm, phảng phất giống như có một cuộc quyết đấu không thể tránh được.
Lăng Tây Nhi xuất hiện lập tức làm cho không khí trong đại sảnh có
biến chuyển lớn, Lâm Kiếm Hồng si tình nhìn về phía Tây Nhi, Lâm Y Y thì bởi vì Tây Nhi xuất hiện càng thêm khẩn trương, còn Đoạn Tuấn Mạc
Nhiên chỉ nhàn nhạt nhướng nhướng mày, đưa một tay ôm Lăng Tây Nhi vào ngực, ngồi ở trên vị trí chủ tọa, hành động này chẳng những nói rõ địa
vị nữ chủ nhà của Lăng Tây Nhi, mà cánh tay siết chặt ở trên eo nhỏ
của nàng càng tuyên bố quyền sở hữu của hắn!
Edit Phù dung đào hoa
Mùa đông ở Giang nam không phải thuần túy như vậy, làm cho người ta
có cảm giác dáng vẻ của nó rất mơ hồ, không giống như ở phương Bắc có
bốn mùa rõ ràng, lập đông đã qua từ sớm, sắp tới Tết âm lịch nhưng
không nhìn thấy bóng dáng của mùa đông, ngoại trừ sáng sớm cảm thấy hơi
lạnh, gió cũng lạnh thấu xương, nhưng không khí ở ngoài rất khô ráo,
cây cỏ vẫn xanh tươi, cây đại thụ cũng còn xanh, ngay cả bầu trời cũng
là một màu xanh lam!
Tại Hàng Châu, trong gian phòng lớn của căn nhà hoang, phòng ở Tây
Sương thật lớn nhưng được bày trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường,
một ghế nằm, một cái bàn, là toàn bộ tài sản ở đây, nhìn trời ở trên có
chút hoang vu. Một người nam nhân lười biếng nằm trên ghế dài, đôi mắt
hẹp dài tà mị không kềm chế kia với hai tròng mắt có chút lờ đờ, mất đi phong thái ngày xưa, vóc người mặc dù vẫn thon dào cao ngất như cũ,
nhưng quần áo lại lôi thôi vô cùng, mái tóc vốn giống như lông động vật
đen bóng mượt mà thanh thoát giờ đây giống như nhánh cây khô héo trong
gió lạnh, tùy ý rũ xuống phía sau, nghe thấy có người gõ cửa phòng tiến
vào, nam nhân miễn cưỡng nheo mắt lại, ngược nắng đánh giá nữ nhân đang
đứng trước cửa.
“Gia, người rốt cuộc muốn để tinh thần sa sút tới khi nào?” Nhìn
cảnh hỗn loạn trên mặt đất, nữ nhân không nhịn được nổi giận, giọng
cao vút hơi bén nhọn.
Phảng phất có chút thất vọng, ánh mắt tối sầm, lần nữa miễn cưỡng
khép mắt lại, ngoảnh mặt làm ngơ, nam nhân đem mặt chôn ở ghế nằm .
“Lãnh Tuyệt Tâm! Ngươi cuối cùng đủ rồi chưa ? Ngươi không gượng dậy nổi như vậy, các huynh đệ liền có thể sống lại sao?” Như Ý bước tới,
lạnh lùng kéo hắn lên.
“Đi ra ngoài!” âm thanh giống như truyền đến từ địa ngục, già nua và
cô độc, nam nhân mở hé mắt , ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng chằm chằm..
“Ngươi…” Nàng chán nản, nàng vất vả như vậy đến tột cùng là vì người
nào? Là vì người nam nhân này, trong đại hội võ lâm, Thiên Địa Thịnh bị
tổn thất nghiêm trọng thì như thế nào? Chỉ cần hắn còn sống là có thể
còn một con đường sống, nhưng từ sau khi trở về hắn liền không gượng
dậy nổi, bây giờ quan phủ có thể sắp điều tra ra được, Phiêu Hương Viện
cũng bị niêm phong, bọn họ chỉ có thể tạm thời trốn ở trong căn phòng bỏ hoang rất nhiều năm kéo dài hơi tàn, nhưng nàng hy vọng có thể nhìn
thấy chính là minh chủ võ lâm Lãnh Tuyệt Tâm khí phách hăng hái tỉnh
lại, mà không phải một người hoàn toàn tàn phế!
“Ta bảo ngươi đi ra ngoài!” Hắn lần nữa không kiên nhẫn mở miệng,
thuận tay gạt toàn bộ bình trà trên bàn xuống đất, trong hai tròng mắt
lười biếng hiện ra một mảnh tro tàn, hắn không muốn cử động, cái gì cũng không muốn làm, thầm muốn cứ ngủ đông như vậy, chậm rãi liếm lành vết
thương của mình.
Sau đợt đại hội võ lâm thất bại, tổn thất của Thiên Địa Thịnh so với
dự đoán của hắn nghiêm trọng hơn rất nhiều, khi hắn chứng kiến những
người già mất đi người thân lúc yên lặng lau nước mắt nơi khóe mắt, tim của hắn cảm thấy đau đớn,