Snack's 1967
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210402

Bình chọn: 8.5.00/10/1040 lượt.

làm mê mẩn tâm hồn, Vương gia này cũng

không phải chỉ một mình hắn, tại sao lại đi coi trọng tên tôn nhi bất

hiếu chứ! Nếu như không phải là Mộng Nhan đòi chết đòi sống. . . Không bớt lo, mỗi người đều làm người khác lo lắng như vậy!” Bà không kiên

nhẫn vỗ đầu ghế phượng, ánh mắt trở nên kích động.

“Hoàng nãi nãi, coi chừng thân thể!” Đoạn Tuấn Mạc Bắc nhẹ nhàng thở dài, chính là, ngoại trừ Đoạn Tuấn Mac Nhiên ra, nếu tùy tiện coi

trọng người nào đó, chỉ cần một đạo thánh chỉ ban ra, ngay cả có ba trăm lão bà thì tất cả cũng đều phải ngoan ngoãn biết điều mà tránh đường,

nhưng mà hết lần này tới lần khác lại coi trọng một người khó khăn nhất

như vậy !

“Hừ, ta cũng sắp bị hắn làm tức chết rồi, còn muốn thân thể thì có

ích gì!” Hoàng thái hậu vừa nói, không kiên nhẫn đứng lên, lại đột

nhiên khụy xuống, sắc mặt tái nhợt.

“Hoàng nãi nãi, người. . .” Đoạn Tuấn Mạc Bắc vội vàng tiến lên đỡ, cũng sai người truyền ngự y tới.

Trong tẩm cung của Hoàng thái hậu, sau khi ngự y cẩn thận tỉ mỉ xem bệnh, rồi cung kính lui ra ngoài, sau đó quỳ trước mặt Đoạn Tuấn Mạc

Bắc.

“Hoàng thái hậu rốt cuộc là bệnh gì?” Đoạn Tuấn Mạc Bắc không kiên nhẫn nhìn ngự y.

“Hoàng thượng, là ruột quặn đau, bệnh tình đột phát, uống mấy thang thuốc sẽ khỏi hẳn!” Trương ngự y quỳ trên mặt hơi run rẩy.

“Đang tốt lành, sao ruột lại quặn đau được?”

“Có thể là ăn uống không hợp. . .” Trương ngự y thấp thỏm mở miệng.

“Người đâu, đem thái giám chịu trách nhiệm ăn uống của Hoàng thái

hậu đem ra chém!” Sắc mặt của Đoạn Tuấn Mạc Bắc phát lạnh, lạnh lùng

nói.”Dạ!” Tả hữu tuân lệnh, thái giám kia còn không có la hai tiếng oan

uổng thì đã bị người lôi ra ngoài.

“Hoàng thượng!” Thái hậu giãy dụa ngồi dậy, hiện tại bà đã khỏe hơn rất nhiều, mặc dù sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt.

“Hoàng nãi nãi, người yên tâm, thân thể không có gì đáng ngại, chẳng

qua là ruột quặn đau!” Đoạn Tuấn Mạc Bắc bước tới, đỡ Hoàng thái hậu

đứng lên.

“Hoàng thượng muốn thật quan tâm thân thể của hoàng nãi nãi người,

vậy thì đem chuyện tình của Mộng Nhan giải quyết đi! Hoàng thượng, ta

bất kể ngươi dùng biện pháp gì, Mộng Nhan nhất định phải gả cho Đoạn

Tuấn Mạc Nhiên!” Bà khẽ thở dài một hơi rồi nói.

“Hoàng nãi nãi, người đây không phải là. . .” Làm khó hắn sao! Đoạn Tuấn Mạc Bắc cau mày thật chặt.

“Làm sao, ngươi không đáp ứng sao?” Ánh mắt Hoàng thái hậu đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

“Tốt, trẫm đáp ứng, người cứ yên tâm nghỉ ngơi, trẫm sẽ nghĩ biện

pháp. . .” Nói thì nói như vậy chứ tính tình của Đoạn Tuấn Mạc Nhiên. . . Hắn khẽ thở dài một hơi, xem ra không dùng tuyệt chiêu thì không

không xong rồi, nếu không có cách nào dao động Đoạn Tuấn Mạc Nhiên , vậy thì từ trên người Lâm Y Y tìm lối thoát vậy!

Đoạn Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhã bước đi trở lại vương phủ, đã bị cỗ xe

ngựa to lớn trước phủ hấp dẫn tâm mắt, vòng quanh xe ngựa quay một

vòng, biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

“Gia, người đã trở về phủ!” Quản gia cung kính hành lễ, hắn nhưng lại giống như không có nghe thấy, gương mặt tuấn tú lạnh lùng đi vào trong.

“Vương gia, Vương gia, người rốt cục trở lại, nương nương đã phái

người tới hỏi người mấy lần rồi. . .” Vừa vào trước viện, Lục Nhi liền

đuổi kịp, giọng nói thấp thỏm không yên mở miệng.

“Nói với nàng, ta có khách, một lúc ta sẽ đi qua!” Hắn thờ ơ mở

miệng, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp bắn về phía thiên sảnh, rốt cuộc đã tới, tới vừa đúng lúc

***

Trong đại sảnh, Lâm Kiếm Hồng với dáng vẻ phục tùng còn thái độ thì

rất nghiêm trang và cung kính , trong khi đó Lâm Y Y không ngừng xoa

xoa khăn tay, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nàng không hề nắm chắc chút nào, còn ánh mắt và nét mặt của Lâm Thế Vinh và Lâm phu nhân thì đang lo lắng tới cực điểm.

” Hồng Nhi , ngươi xác định Vương gia đã biết chuyện gả thay này sao? Có phải là ngươi. . .” Lâm Thế Vinh nhìn qua Lâm Kiếm Hồng thấp giọng nói, sau đó ánh mắt chuyển qua nhìn Lưu An đang đứng bên cạnh, dường

như có vẻ gì đó nhưng ông lại không biết có gì không đúng. . .

“Dạ!” Lâm Kiếm Hồng nhỏ giọng nói, âm thanh nặng nề tiết lộ tâm trạng trầm trọng của hắn.

“Nhưng lần trước vẻ mặt của Yên Chi không phải hoàn toàn không chê vào đâu được sao?” Lâm Thế Vinh vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

“Cha, nghĩ con sẽ dối người sao?” Lâm Kiếm Hồng chuyển tầm mắt về phía ông, ánh mắt lạnh như băng.

“Nếu Vương gia đã biết chuyện này, nhưng tại sao vừa rồi lại không truy cứu, con cần gì phải nhất định kiên trì đón Yên Chi trở về?”

Lâm Thế Vinh khẩn trương lau một lớp mồ hôi lạnh, vừa bước vào vương

phủ trang trọng nghiêm túc này, trong tim của ông cảm thấy có điềm không tốt .

“Cha, người không cần sợ hãi, thật ra thì Đoạn Tuấn Mạc Nhiên chỉ một mực muốn gạt chúng ta mà thôi!” Lâm Kiếm Hồng cười lạnh một tiếng,

ánh mắt liếc xéo Lưu An đang đứng cách đó không xa!

“Gạt chúng ta? Con muốn nói gì ?” Lâm Thế Vinh một lần nữa hoài nghi nhìn Lưu An một cái, kể từ khi bước vào cửa Lưu An cũng không hề

nói gì, chẳng qua chỉ ân cần tiếp đón bọn họ, nhưng khi vừa nói đến

chuyện quan tr