
ên chỉ buồn bực hừ một tiếng, sau đó vươn bàn tay to nhẹ nhàng vỗ phía sau tấm lưng trần của nàng.
Thật sâu sau khi phát tiết xong, Lăng Tây Nhi đột nhiên không có
sức, nàng không cam lòng hạ mi mắt, nhìn vết thương nơi đầu vai của hắn đang chảy ra tơ máu: ” Tại sao ngươi không tránh né?”Nàng ngừng khóc,
chau mày, uất ức sụt sịt cái mũi nhỏ, nàng thật sự không phải chán
ghét hắn, chỉ vì nàng là giả mạo , Lâm Y Y mới là vương phi chân chính của hắn, nàng có thể cùng hắn ở một chỗ sao?
” Chỉ cần ngươi hả giận là tốt rồi!”Hắn nhàn nhạt mở miệng, ôm Lăng
Tây Nhi vào ngực. Hắn không phải cố ý làm tổn thương nàng, hắn thật sự
không biết sẽ nhỏ như vậy…
“Vẫn còn đau không?” Hắn thì thào mở miệng, một câu nói làm cho lòng Lăng Tây Nhi nảy lên, cuối cùng hắn muốn hỏi điều gì, khuôn mặt
nhỏ nhắn liền tựa như bị người ném vào trong chảo màu đỏ nhuộm qua
một lần
Nàng lắc đầu, sau khi trải qua sự phát tiết vừa rồi, trong lòng đột
nhiên có một cảm giác ngọt ngào, có lẽ đây cũng không phải là một chuyện tình xấu , ít nhất bây giờ trong lòng của nàng, nàng sẽ không lo lắng nữa có nên đem Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhường lại, Tam tiểu thư, thật
xin lỗi…
***
“Cái gì? Lâm…” Lăng Tây Nhi cảm thấy hoang mang rối loạn ngước mắt
lên, thật là nghĩ Tào Tháo Tào Tháo đến rồi, nàng chỉ ngẫu nhiên suy
nghĩ về Lâm Y Y một chút mà thôi, nàng không ngờ…
“Nương nương, tên của nàng cùng người…” Vương phi nương nương không gọi là Lâm Y Y sao?
“Cái này không trọng yếu, quan trọng là … Nàng đến một mình hay sao?” Lăng Tây Nhi hoang mang rối loạn xua xua bàn tay nhỏ bé, tiến lên bắt lấy cánh tay của Lục Nhi thật chặt.
“Không phải, nghe nói còn có Lâm lão gia, Lưu phu nhân, còn có Đại thiếu gia của nhà họ Lâm..” Lục Nhi tỉ mỉ bẩm báo.
Hử, lai lịch không nhỏ, mọi người đều đến đông đủ rồi!
” Vương gia kia…” Nàng nhẹ nhàng thở một hơi, hỏi lại lần nữa .
“Vương gia sáng sớm liền tiến cung rồi, vẫn còn chưa gặp qua bốn vị
khách kia, là do Lưu quản gia đang chiêu đãi !” Lục Nhi nhìn vẻ mặt
hoảng sợ đó của Lăng Tây Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay nương
nương bị gì vậy?
“Nương nương muốn gặp họ hay không, họ là người nhà mẹ đẻ của ngài không phải sao?” Lục Nhi có lòng tốt đề nghị.
“Gặp mặt?” Vẻ mặt của Lăng tây Nhi càng thêm kinh hoảng, Lâm Y Y cũng trực tiếp tiến dần từng bước tới báo tên , gặp lại hay còn có ý gì
nữa, sợ là tới cũng không có điều gì tốt lành!
“Nương nương, nương nương. . . Rốt cuộc người bị sao vậy?” Lục Nhi
nhìn vẻ bối rối rõ ràng trên gương mặt Tây Nhi cảm thấy có chút hoài
nghi, nàng tiến lên, nhỏ giọng gọi Lăng Tây Nhi.
“Ngươi đi ra ngoài trước đi. . . Khi vương gia trở về, mời hắn tới
chỗ của ta trước. . . Ta có lời muốn nói với hắn!” Nàng thở phào nhẹ
nhỏm một hơi, miễn cưỡng cười nói.
“Dạ, nương nương, vậy Lục Nhi xin cáo từ!” Lục Nhi lui xuống, Lăng
Tây Nhi giống như một con rùa đen rút đầu dùng chăn bao lấy thân thể,
nàng đột nhiên có chút sợ hãi, có lẽ hôm nay, đối với Đoạn Tuấn Mặc
Nhiên, nàng không thể thoải mái phất tay chào tạm biệt nữa rồi, nàng ở
thời cổ đại này, cả đời này sẽ cùng hắn có liên hệ rất lớn rồi!
Trong hoàng cung, không khí Tết âm lịch cũng tương đối náo nhiệt,
các cung nữ thái giám bận rộn đem hoàng cung trang trí đổi mới hoàn
toàn, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy vẻ tươi cười vui vẻ. Tâm tình
của Đoạn Tuấn Mặc Nhiên rất tốt bước đi thong thả, nhàn nhã rảo bước tiến vào thư phòng của Đoạn Tuấn Mạc Bắc, khóe môi không tự chủ nhếch
lên, mang theo nụ cười như có như không, không dễ dàng phát hiện ra.
“Hôm nay tâm tình của ngươi không tệ?” Đoạn Tuấn Mạc Bắc phất tay một bảo thái giám lui ra ngoài, đảo mắt tỉ mỉ đánh giá Đoạn Tuấn Mặc
Nhiên.
“Phải không?” Hắn nhàn nhạt mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ lim bên cạnh .
“Thân thể khôi phục như thế nào rồi?” Đoạn Tuấn Mạc Bắc nhướng nhướng mày, đối với nét mặt đang cười nhẹ cảm thấy có chút hoài nghi, thật sự là tâm tình tốt hiếm có, có phải nên thừa dịp hắn đang cao hứng, đem
nhiệm vụ khó giải quyết giao cho hắn làm..
“Nếu như ta nói không tốt, ngươi có tin không?” Hắn liếc xéo Đoan
Tuấn Mạc Bắc, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc , trong lòng của
Đoạn Tuấn Mạc Bắc nghĩ cái gì, hắn dĩ nhiên hiểu một cách rõ ràng.
“Nếu thân thể đã hoàn toàn địa khôi phục, không bằng. . .” Đoạn Tuấn Mạc Bắc chậm rãi mở miệng.
“Trước mười lăm tháng giêng, tất cả không cần bàn nữa!” Hắn phất tay một cái, đây là thời gian hắn dành cho mình và Tây Nhi, ai cũng đừng
nghĩ muốn chiếm lấy.
“Tại sao muốn sau mười lăm tháng giêng? Nếu như trẫm không nhớ lầm,
ngươi ở trong thành mừng ngày lễ năm mới . . .” Đoạn Tuấn Mạc Bắc
nhướng nhướng mày.
“Rất ít sao? Hôm nay không giống, ta muốn tham gia dạ tiệc tối mừng
năm mới trong cung !” Hắn cười càng thêm lạnh nhạt, trong ánh mắt hiện
lên một vẻ toan tính khiến người khác đoán không ra.
“Tham gia tiệc tối?” Đoạn Tuấn Mạc Bắc vỗ vỗ đầu của mình, hắn không nghe lầm chứ? Những năm trước đây, Đoạn Tuấn Mạc Nhiên chính là vì
những lễ tiết rườm rà trong cung mới kiên trì