
một Lãnh Tuyệt Tâm chưa từng hoài nghi lý
tưởng của mình lần đầu tiên bị dao động, hắn không biết hắn làm chuyện
lớn rốt cuộc có thuận theo ý dân không, hay chỉ đơn giản là một người
muốn tạo phản, chỉ vì muốn lợi dụng máu xương của anh em để đạt được mục đích bẩn thỉu của một kẻ tạo phản, hắn sai rồi sao? Trong thời gian ba
tháng này, hắn một lần nữa tự hỏi bản thân mình, có phải ngay từ đầu đơn giản là vì trả thù cho phụ thân, nên muốn hủy đi Đoan Tuấn vương triều, tim của hắn có phải đã xảy ra thay rồi không? Đoan Tuấn vương triều
thật sự đã đến tình cảnh số mệnh đã hết rồi sao? Nhưng tại sao lại xuất
hiện một Đoan Tuấn Mạc Nhiên?
“Gia, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ba tháng này, ngươi chính là cứ
buôn xuôi bản thân mình như vậy, đến cùng là vì cái gì? Người biết những anh em nhìn thấy dáng vẻ này của người trái tim sẽ trở nên băng giá
đến cỡ nào không?” Như Ý khàn giọng la lớn.
“Những anh em vào sinh ra tử, ….Ta xin lỗi họ!” Hắn thì thào mở
miệng, trong không khí trầm lặng là một đôi mắt đầy vẻ dọa người.
“Gia, đây không phải là người! Trước kia ngươi hùng tâm bừng bừng,
lãnh đạo các anh em đi khắp nơi, thật vất vả mới đánh hạ dựng nên một cơ nghiệp như thế này, chẳng lẽ hiện tại trải qua một chút khó khăn nho
nhỏ liền buông tay hay sao? Gia, người không nghĩ lại mình, cũng phải
nghĩ lại những anh em đã chết, bọn họ dưới đất đang nhìn người kìa,
người phải tỉnh lại đứng lên báo thù cho họ! Như Ý tiến lên, cố hết sực
lắc lắc thân người của Lãnh Tuyệt Tâm.
“Báo thù? Như Ý, ngươi có nghĩ tới không, có lẽ chúng ta đã sai rồi!” Hắn nhàn nhạt chau mày, chậm rãi mở miệng.
“Gia, ngươi nói gì đó, tại sao chúng ta sai? Chúng ta là nghĩa
quân, là nghĩa quân muốn giải cứu nhân dân ra khỏi cảnh dầu sôi lửa
bỏng! Trong triều sớm đã trở thành cảnh lòng người tan rã, kết bè kết
lũ, bị trời phạt gặp kiếp nạn lớn, lòng người oán hận sôi trào, những
người dân theo chúng ta đều là tự nguyện , gia, tại sao người muốn nói ra như vậy tới thương tổn người như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng
chuyện chúng ta làm là phản nghịch không có đạo lý sao?” Như Ý sau khi ngẩn người , ánh mắt đột nhiên trở nên kích động.
Phất tay, ý Lãnh Tuyệt Tâm bảo Như Ý nên lắng nghe hắn nói xong đã
“Đoan Tuấn vương triều có tệ nạn quả thật không sai, ta cũng cho rằng số phận nó đã hết, nhưng bây giờ..” Hắn nhẹ thở dài một hơi, nhiều người
đã hy sinh như vậy , thi thể chất thành đống, đốt ba ngày ba đêm cũng
không hết, thật là tai kiếp, so với kiếp nạn ôn dịch còn đáng thương
hơn mười lần!
“Bây giờ có Đoan Tuấn Mạc Nhiên đúng không?” Giọng Như Ý lạnh lùng
nói, trong ánh mắt đầy vẻ ác độc: “Gia, chắc hẳn người đã rõ ràng, là
do người kiên trì cái gì đạo nghĩa giang hồ, không chịu cùng những cao
thủ khác ra tay tấn công hắn cùng lúc , nếu người chịu ra tay, hắn có
thể sống đến bây giờ sao?”
“Như Ý, ngươi cũng muốn khiến ta làm cái loại nuốt lời không coi
trọng đạo nghĩa sao? Lấy đông hiếp ít là việc người quanh minh lỗi lạc
nên làm sao ?” Hắn nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Gia là vì người đàn bà kia !” Như Ý trầm ngâm giây lát, chau mày, ánh mắt lạnh như băng rất đáng sợ.
“Ngươi nói gì?” Lãnh Tuyệt Tâm đột nhiên mở mắt thật lớn.
“Bây giờ các anh em cũng đang đồn đãi, gia là vì người đàn bà kia
nên không xuống tay giết chết Đoan Tuấn Mạc Nhiên, gia, đúng không?”
Như Ý tiến lên, với nét mặt và ánh mắt bức người.
Lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, Lãnh Tuyệt Tâm không phủ nhận cũng
không thừa nhận, nhưng sự trầm mặc của hắn lại làm cho Như Ý lầm cho
rằng đó là vẻ cam chịu!
“Gia, ta liền biết, ngươi nhất định là vì người đàn bà kia, nhưng
nàng không phải Yên Chi, Yên Chi sớm đã chết, tại sao ngươi đối…” Lời
của nàng còn chưa nói hết, Lãnh Tuyệt Tâm đột nhiên trong lúc đó ánh mắt vụt sáng, bàn tay to đưa qua, lạnh lùng bắt lấy vạt áo của nàng: “Làm
sao ngươi biết?” Giọng điệu lành lạnh lạnh như băng kia làm cho Như Ý
không nhịn được rùng mình.
“Ta…” Như Ý nhất thời im lặng, chột dạ không dám mở mắt ra, đây là tình thế cấp bách nhất thời nàng không ngờ tới..
“Ngươi giết Yên Chi phải không?” Lời nói lạnh như bằng từng chữ một
từ đôi môi của hắn phun ra, trong ánh mắt của Lãnh Tuyệt Tâm tràn ngập
vẻ ác độc và hung ác nham hiểm.
“Ta… Ta không có!” Nàng nói dối, cố gắng mở mắt thật lớn trừng mắt nhìn Lãnh Tuyệt Tâm.
“Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi biết Yên Chi chết!” Hắn
lớn tiếng hét lên, từng gân xanh trên gương mặt hiện ra, hai bàn tay
to bóp chặt cổ của Như Ý khiến nàng dường như không thể thở nổi.
“Ta… Ta…” Nàng lắp bắp, không nói gì cố chống đỡ.
“Ngươi nói đi, ngươi nói thật đi, ta tìm nàng hai năm cũng không có
tin tức gì, tại sao ngươi biết nàng đã chết? Hơn nữa làm sao ngươi biết Lăng Tây Nhi không phải Yên Chi?” Hắn không thuận theo không buông tha, giận dữ bức người.
“Bởi vì chính nàng giết Yên Chi!” Lời nói lạnh lùng truyền đến là
của Lãnh Phiêu Hương, nàng nhẹ nhàng vén quần áo màu hồng phấn lên lượn
lờ uyển chuyển bước vào cửa , vẻ mặt giống như đang xem kịch vui.