
“Ngươi… Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Như Ý khó khăn chuyển mắt nhìn
Lãnh Phiêu Hương, trong ánh mắt đột nhiên ẩn chứa vẻ hoảng sợ..
“Như Ý tỷ tỷ, ngươi cũng tự mình nói ra miệng rồi, còn muốn tiếp tục giấu diếm nữa sao? Quả thật chính là do ngươi giết Yên Chi mà!” Lãnh
Phiêu Hương cười duyên, cẩm khăn vẫy vẫy, nét mặt mang theo nụ cười tự
đắc.
“Ngươi…” trong ánh mắt Như Ý chứa đựng vẻ phẫn hận.
“Nếu đã làm thì sợ gì không dám thừa nhận!” Lãnh Phiêu Hương nhàn nhạt chuyển mắt, muốn dồn Như Ý vào chổ chết.
“Nàng nói chính là sự thật phải không?” Giọng nói khàn khàn, lực trong tay Lãnh Tuyệt Tâm từ từ tăng lên .
“Ta không có… Không có… Gia… Ngươi không cần…” Sắc mặt của Như Ý đột nhiên trở nên đỏ bừng, trong ánh mắt chứa đựng vẻ cầu khẩn
“Chết đến nơi rồi còn không chịu thừa nhận sao? Loại chuyện này
ngươi cũng không phải chỉ làm một lần, trước đó cũng như cũ phái người
đuổi giết Lăng Tây Nhi, chỉ là Lăng Tây Nhi kia có mạng số tốt mà thôi,
bên cạnh có Đoan Tuấn Mạc Nhiên che chở, nếu không có hắn, hừ hừ!” Nàng
hừ lạnh một tiếng, bán đứng Như Ý một cách triệt để.
“Ngươi ngươi ngươi…” Như Ý tuyệt vọng, bởi vì nàng cảm giác được sự
tức giận của Lãnh Tuyệt Tâm, nàng biết nàng hiện tại dù nói gì đều khó thoát khỏi cái chết! Chỉ là… Nàng không chớp mắt nhìn nam nhân yêu
mến trước mặt, có lẽ chết trên tay hắn cũng là một loại hạnh phúc!
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đôi mi khẽ che khuất ánh mắt tuyệt vọng và vẻ đau lòng của nàng, một giọt nước mắt theo ngón tay thon dài của
hắn rơi xuống.
“Ngươi…” Lãnh Tuyệt Tâm nhìn dáng vẻ một lòng muốn chết của nàng đột nhiên trong lòng ngẩn ra, Như Ý, là tỷ muội cùng lớn lên với hắn ! Bàn
tay to chậm rãi buông ra, nét mặt của Lãnh Tuyệt Tâm ẩn chứa vẻ bất
đắc dĩ cùng oán hận, “Ngươi đi đi!” Hắn lạnh lùng mở miệng, trong âm
thanh khàn khàn khó nén sự mất mác và đau lòng.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn nam nhân khiến tâm hồn nàng trở nên
mê muội này, đột nhiên cười thê lương thật diễm lệ: “Gia, ta không đi,
cho dù chết ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi!” Nàng lần nữa từ từ nhắm
mắt lại, so với việc làm cho Lãnh Tuyệt Tâm hận, nàng thà rằng chết
trong tay hắn.
“Ngươi…” Lãnh Tuyệt Tâm không tin nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Như Ý.
Nét mặt ngả ngớn của Lãnh Phiêu Hương không còn nữa, nàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Như Ý thật sâu một cái, đột nhiên quỳ xuống, thấp
giọng nói “ Gia, mặc dù Như Ý tỷ tỷ làm sai, nhưng chỉ vì nhất thời bị
tình cảm làm mê muội, xin người hãy tha thứ cho nàng nha!”
Như Ý chuyển mắt nhìn nàng cười lạnh “Ngươi có lòng tốt vậy sao? Ta
không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi!” Nàng lạnh lùng mở miệng.
“Ta bất kể ngươi tin cũng được, không tin cũng tốt, ta đứng trên lập
trường đối với gia, ta vĩnh viễn đứng ở bên cạnh gia, nếu trừ gia ra ,
ngươi chính là chị em tốt của ta!” Nàng nhàn nhạt mở miệng, giọng không
lớn nhưng lại làm cho nét mặt châm chọc và nụ cười lạnh lùng của Như Ý
chậm rãi biến mất.
“Được rồi, các ngươi cũng không muốn nói, đứng dậy hết đi!” Lãnh
Tuyệt Tâm không kiên nhẫn phất bàn tay to, nói với giọng lạnh lùng .
Nét mặt của Như Ý trở nên vui mừng, giống như được ân xá, lập tức từ dưới đất đứng lên, thuận tiện cảm kích nhìn Lãnh Phiêu Hương một cái.
“Chuyện đã qua ta không muốn truy cứu nữa … Chúng ta đều là anh em
tốt, chị em tốt, trải qua trận tai kiếp này, ta càng thật sâu cảm nhận
được cuộc sống vô định bất thường…” Hắn chậm rãi mở miệng, một lần nữa
đến trên ghế nằm xuống, âm thanh hắt xì vang vọng trong không khí.
“Gia, người đã thay đổi!” Lãnh Phiêu Hương trầm ngâm hai giây mới mở miệng.
Mặt Lãnh Tuyệt Tâm vẫn như cũ không chút thay đổi, thậm chí mí mắt cũng không nhướng một chút.
“Gia của trước kia rất hăng hái, cho dù thất bại cũng sẽ đứng lên, nhưng gia bây giờ …” Lãnh Phiêu Hương nói không được nữa, giọng đột
nhiên trở nên nghẹn ngào.
“Các ngươi đi ra ngoài đi, có một số việc có lẽ ta cần một ít thời
gian mới có thể hiểu rõ!” Hắn nhàn nhạt phất tay, xoay gương mặt chán
nản qua chỗ khác.
“Đi thôi!” Như Ý giật nhẹ quần áo của Lãnh Phiêu Hương , hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi đi ra ngoài.
Độ ấm trong viện mặc dù không cao, nhưng gió thổi trên người lại lạnh thấu xương vô cùng, Như Ý và Lãnh Phiêu Hương ủ rũ cúi đầu ngồi trong
đình viện, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong khoảng thời gian ngắn tâm lý không ngờ giống như đầu cột đá bị sụp đổ, không người nào muốn mở
miệng trước.
“Vừa rồi cám ơn ngươi!” Như Ý vẫn mở miệng trước.
“Cám ơn ta? Là do ta bán đứng ngươi!” Lãnh Phiêu Hương nhẹ nhàng cười lạnh.
“Nhưng vẫn phải cám ơn ngươi, nhờ ngươi, ta ở trước mặt gia không còn có bí mật, hiện tại trong lòng ta cảm thấy thoải mái vô cùng, giống như vừa buông xuống một tảng đá lớn!” Nàng nhàn nhạt ngoái đầu nhìn về phía Lãnh Phiêu Hương, đột nhiên cảm giác hai tỷ muội các nàng chưa bao giờ
có giây phút hiểu nhau như vậy!
“Ngươi cùng gia, ta vĩnh viễn lựa chọn đứng ở bên cạnh gia!” Lãnh
Phiêu Hương chậm rãi mở miệng, trên gương mặt kiều mỵ là một vẻ tươi
cười nhè nhẹ..
“Ta