
một
nữ nhân có nhiều tài, nhưng đại nghiệm của Đoan Tuấn vương phủ rất lớn,
không phải thiếu tiền nha?
Tựa Như hầu hạ bên cạnh thấy thái hoàng thái hậu căn bản không muốn
giết Lăng Tây Nhi, trong lòng bối rối, khẽ cắn môi, thấp giọng nói nhỏ
bên tai bà thì thầm hai câu.
“Ngươi nói là sự thật sao?” Thái hoàng thái hậu phảng phất giống như chợt bừng tỉnh .
Tựa Như gật đầu khiến sắc mặt của thái hoàng thái hậu đột nhiên trở nên rất khó coi.
“Ngươi đang cố ý kéo dài thời gian phải không? Chờ Đoan Tuấn Mạc
Nhiên tới cứu ngươi?” Thái hoàng thái hậu cười lạnh một tiếng, lạnh
lùng ý bảo Tựa Như, Tựa Như tiến lên, lấy giấy ly hôn từ trên bàn.
“Mau mau ký tên đồng ý, ngươi cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên liền không
còn quan hệ, hơn nữa cam đoan cả đời này vĩnh viễn không thể xuất hiện
trước mặt của hắn, ta tự nhiên sẽ tha cái mạng nhỏ của ngươi, nếu ngươi không chịu. . . .” Bà cho Tựa Như một ánh mắt ý bảo, Tựa Như gật đầu
ra cửa phòng, từ chổ của thị vệ mang tới một thanh đao sáng loáng .”Vậy chớ trách ta lòng dạ độc ác!”
Chậm rãi cau mày, Lăng Tây Nhi nhìn thái hoàng thái hậu có cảm giác
hơi buồn cười, xã hội phong kiến có thể chuyên chế như vậy sao? Nàng
nhàn nhạt mở miệng: “Thái hoàng thái hậu, Đoan Tuấn Mạc Nhiên là cháu
ruột của ngài, công chúa Mộng Nhan là cháu bà con của ngày, người không
cảm thấy họ là họ hàng gần kết hôn sao?”
“Hử?” Ngẩn ra, thái hoàng thái hậu âm độc nheo mắt lại, Lăng Tây Nhi dám nói lễ giáo với bà sao?
“Hơn nữa, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tại sao lại bức bách cháu ruột của ngài như vậy?” Nàng khẽ thở dài, cũng không e ngại khoái
đao sáng loáng trên tay Tựa Như.
“Lăng Tây Nhi, ta xem ngươi thật chán sống rồi!” Thái hoàng thái hậu trở nên âm độc, lạnh lùng cho Tựa Như một sắc mặt ý bảo Tựa Như tiến
lên, xách áo Tây Nhi đi hướng ra ngoài.
“Ta muốn cho ngươi biết kết quả đã chọc giận ta !” Trong ánh mắt hái hoàng thái hậu khó nén vẻ tức giận.
| “Ngươi muốn mang ta đi nơi nào?” Ngay từ đầu chỉ tưởng là một mama
bình thường trong cung mà thôi, nhưng Lăng Tây Nhi giãi dụa vài cái lại
đột nhiên rõ ràng , nữ nhân này biết võ công, tay bà giống như một thanh kìm lớn kiềm chặt cổ nàng làm cho nàng không thể động đậy.
“Lăng Tây Nhi, ngươi chớ trách ta, đây đều là ý chỉ của thái hoàng
thái hậu, bà vốn cho ngươi một lần cơ hội nhưng do ngươi không biết nắm chặt mà thôi!” Bà cười lạnh , mang theo Lăng Tây Nhi tới hồ nước nơi
hậu viện của cung Duyên Hi, mùa đông giá rét làm cho mặt trên kết một
tầng băng dày, nhưng chỉ thấy bà nhẹ nhàng vung tay lên lập tức mặt
băng liền bị phá vỡ thành một lỗ thủng lớn.
“Ngươi. . . .” Một loại băng giá tận tim không hiểu từ đâu làm cho
Lăng Tây Nhi run rẩy cản người, nàng sợ hãi mở mắt thật lớn, hoảng sợ
nhìn Tựa Như đang cười lạnh bên cạnh. Vừa rồi lúc đối mặt thái hoàng
thái hậu nàng cũng không có loại sợ hãi này, bởi vì nàng không cảm giác
có sát khí của thái hoàng thái hậu , nhưng tại trong tay nữ nhân này
nàng phảng phất thấy được tử thần đang ngoắc nàng , nữ nhân này sẽ không kiêng kỵ Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hình như bà chính là chuyên môn muốn
đẩy nàng vào chỗ chết!
“Bây giờ ngươi thấy được đây là một loại chết đau khổ nhất, khí trời lạnh như thế , ở dưới băng không thể hô hấp, lạnh như băng đau tận
xương cốt, bất quá không cần lo lắng, chỉ một thời gian rất ngắn ngươi
liền sẽ không toàn mạng! Đau khổ mặc dù gian nan nhưng mà rất ngắn
ngủi!” Bà không ngừng cười lạnh, nét mặt tươi cười quá dữ tợn.
“Ngươi rốt cuộc là người nào?” Lăng Tây Nhi đau khổ ngoái đầu nhìn lại, ít nhất nàng có thể nhớ kỹ tên của người hại chết nàng.
“Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ phải nhớ kỹ muốn mạng ngươi
chính là thái hoàng thái hậu của Đoan Tuấn vương triều là được rồi!” Tựa Như cười lạnh, hai tay đẩy mạnh Lăng Tây Nhi xuống hồ nước.
Một trận lạnh như băng thấu xương tủy làm cho Lăng Tây Nhi nhanh
chóng thở không nổi, trong miệng, mũi tất cả đều có nước tràn vào, hít thở không được đến ngực, nàng theo bản năng cử động tay chân muốn sống, lại bị Tựa Như lần nữa hung hăng đánh một chưởng xuống làm cho thân
thể bị chìm dần dần xuống dưới tầng băng, mặc cho nàng giãy dụa như thế nào, cũng hô hấp không được không khí trong lành. Trong đầu thoáng qua một bóng người, vẻ mặt giận dữ của hắn, vẻ mặt cười nhẹ của hắn, vẻ
mặt tà mị của hắn, còn có mắt to đen lúng liếng kia của hắn . . . . Ở
này trong tích tắc này, hiện ra một cách rõ rang trong đầu óc của nàng.
Ý thức của nàng từ từ trở nên mơ hồ, đau khổ thật sự rất ngắn ngủi,
nàng biết mình sẽ chết , nàng biết mình sẽ chết rồi, nàng cảm giác được
có chút tiếc nuối vì không cách nào gặp lại hắn lần cuối cùng, nàng còn
chưa nói một câu, nàng thương hắn, bất kể là ác ma Đoan Tuấn Mạc Nhiên
hay là tiểu tuấn tử đáng yêu non nớt , nàng đều yêu. . . .
Lạnh, rất lạnh, một loại lạnh tận xương tủy, nàng muốn giãy dụa nhưng làm thế nào cũng giãy không được, muốn giãy dụa nhưng trên đầu chổ nào
cũng đều là tầng băng dày, nàng ở đâu, đã chết sao? Không biết lúc Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết tin nà