
ng chết sẽ như thế nào ? Hắn nhất định sẽ
giúp nàng báo thù , nhất định sẽ. . . .
Tựa Như trở lại cung Duyên Hi, trên tay là một giấy hưu thư*giấy ly hôn*.
“Như thế nào, nàng thỏa hiệp rồi sao?” Thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng nhấp một hớp trà.
“Dạ, thái hoàng thái hậu, nô tỳ chỉ giở một vài chiêu nhỏ khiến nàng sợ hãi, tự nhiên liền in dấu tay!” Tựa Như bất động thanh sắc trả lời.
“Vậy là tốt rồi!” Bà nhẹ thở dài một hơi: “Nếu không phải Hoàng
thượng nói cho ta nghe quan hệ lợi hại trong đó, ta còn thật muốn giết
nữ nhân này !”
“Thái hoàng thái hậu nhân từ, Tựa Như đã sai người đưa nàng xuất cung rồi, nàng cũng không dám trở lại nữa đâu!” Trong ánh mắt lộ ra một tia âm độc, Tựa Như nhẹ giọng bẩm báo.
“Tốt lắm, ngươi làm tốt lắm, một hồi Đoan Tuấn Mạc Nhiên tới, đem tờ ly hôn kia giao cho hắn là tốt rồi! Ta cũng mệt mỏi, lớn tuổi rồi, cũng không thể chịu nổi !” Bà nhàn nhạt phất tay, được thái giám dìu vào
bên trong phòng ngủ nghỉ ngơi.
Nhìn bóng lưng già nua đó của thái hoàng thái hậu, vẻ âm độc trên mặt Tựa Như càng tăng lên, ở hồ nước sau điện có người qua lại nên bà chỉ
cần chờ tới màn đêm buông xuống, có thể đem thi thể một cách thần không
biết quỷ không hay ra ngoài , như vậy Lăng Tây Nhi đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên bước nhanh về hướng cung Duyên đột nhiên cảm
thấy một trận đau lòng vô lý, hắn nhíu chặt mày, ôm ngực, cau mày nhìn
phía về phía ba chữ lớn Cung Duyên HI trên cửa cung , trong ánh mắt lộ
ra vẻ âm độc và tà mị, hắn đã không phải là Đoan Tuấn Mạc Nhiên tay
trói gà không chặt hai mươi năm về trước, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân quan trọng trong mạng sống của hắn bị khi dễ! Chọc giận hắn, hắn phản Đoan Tuấn vương triều thì sao!
Edit Phu dung dao hoa
“Vương gia, ngươi không thể đi vào, thái hoàng thái hậu đang nghỉ
ngơi, Vương gia!” Tựa Như tiến lên ngăn cản Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang nổi giận đùng đùng , lại bị hắn một tay đẩy té trên mặt đất. Nhìn Đoan
Tuấn Mạc Nhiên, chỉ thấy mặt mày hắn lúc này ẩm độc và giận dữ khôn cùng , mắt đỏ đậm, phảng phất giống như ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt .
Tựa Như hơi run lên, không ngờ chủ động lùi về phía sau hai bước,
đây là một nam nhân như thế nào đây, có lẽ bà không nên trêu vào!
“Vương gia, nơi này là cung Duyên Hi, Vương gia, xin ngài không cần
làm khó chúng ta…” thái hoàng thái hậu vừa mới ngủ yên bị tiếng gọi ầm ĩ cao giọng của bọn thị vệ làm bừng tỉnh, bà vuốt vuốt trán, có chút
váng đầu hoa mắt, phất tay ý bảo cung nữ đỡ bà ngồi xuống.
“Là ai ở bên ngoài nói nhao nhao, kéo ra ngoài chém!” Bà không kiên
nhẫn phất tay, thân thể không khỏe làm cho mày bà nhăn chặt lại.
“Thái hoàng thái hậu, là thập lục vương gia, nô tài đã bẩm báo Vương
gia nói ngài đang an nghỉ, nhưng mà…” Một tiểu thái giám mặc áo tím từ
ngoài cửa xông vào, lời nói vội vàng còn chưa nói hết, đã bị Đoan Tuấn
Mạc Nhiên một chân dẫm nát dưới lòng bàn chân, khuôn mặt thân mật tiếp
xúc với tấm thảm bông.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói hai lời, dáng người lướt tới , đã đem
cả cung Duyên Hi lục soát một lần, không có bóng dáng của Lăng Tây
Nhi, vẻ tức giận cùng lo lắng trong ánh mắt hắn tự nhiên trong lúc đó
tăng vọt, hắn đứng trước mặt thái hoàng thái hậu , ánh mắt âm độc lạnh
lung bắn thẳng về phía bà. .
“Ngươi… Thập lục tôn nhi, ngươi đang làm gì vậy?” Thái hoàng thái hậu nhìn thấy nét mặt tà mị cùng âm độc của hắn lại càng hoảng sợ, giữa mùa thu đêm trăng tròn năm ngoái, thủ pháp giết người tàn nhẫn kinh khủng
kia của Đoan Tuấn Mạc Nhiên phảng phất hiện rõ ràng trước mắt, trên
trán của bà không khỏi chảy ra một chút mồ hôi lạnh.
“Hoàng nãi nãi, Lăng Tây Nhi ở đâu?” Hắn lạnh lùng mở miệng, nhìn
chăm chú vào ánh mắt của bà giống như ngọn lửa đốt cháy người khác, sáng quắc trừng mắt nhìn bà.
“Lăng Tây Nhi ư? Ngươi nói chính là tiểu nha hoàn mạo danh thế
thân kia sao?” Thái hoàng thái hậu ổn định tâm thần không nhanh không
chậm mở miệng, nét mặt già nua không giận nhưng uy nghiêm.
“Nàng không phải tiểu nha hoàn, nàng là Đoan Tuấn Vương phi Đoan
Tuấn Mạc Nhiên ta cưới hỏi đàng hoàng!” Nét mặt châm chọc của thái
hoàng thái hậu làm trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng thêm không vui,
hắn hừ lạnh mở miệng, dưới chân không khỏi lần nữa dùng vài phần lực làm cho tên tiểu thái giám nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, một
ngụm máu tươi tựa như hoa xinh đẹp bắn trên tấm thảm bông trắng nõn ấm áp, nhuộm đẫm tạo thành một vẻ huyết hoa tuyệt đẹp một cách quỷ dị.
“Ngươi làm gì vậy? Muốn uy hiếp hoàng nãi nãi của ngươi sao?” Thái hoàng thái hậu nhẹ nhăn mày, mắt biến sắc.
“Tôn nhi không dám, tôn nhi chỉ cần Lăng Tây Nhi bình an vô sự, bất
luận là người nào làm tổn Lăng Tây Nhi, kết quả của người đó tuyệt đối
sẽ không tốt hơn tiểu thái giám này!” Hắn lần nữa dùng sức, trong ánh
mắt tràn ngập vẻ khát máu cùng tà mị , tiếng kêu thảm thiết của tiểu
thái giám dưới chân thê lương truyền khắp cung Duyên Hi.
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi nên chú ý thân phận và địa vị của mình,
nơi này dù sao cũng là hoàng