Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210774

Bình chọn: 7.00/10/1077 lượt.

g, ở trong cung nằm vùng mười mấy năm, coi như làm chết một thái

hoàng thái hậu cũng không có sự đặc sắc của ngày hôm nay, tàn cuộc này

xong, xem Đoan Tuấn vương triều thu thập như thế nào.

“Ngươi nói bậy, ta không có!” Thái hoàng thái hậu lập tức cảm thấy một trận mê muội, thân thể của bà lảo đảo, nghĩ muốn tìm người dìu một chút, không biết rằng tất cả thái giám cung nữ sớm đều chạy trốn tới

ngoài cửa cung , bọn họ sợ Đoan Tuấn Mạc Nhiên kéo bọn họ ra làm quỷ thế mạng!

“Thái hoàng thái hậu muốn nô tỳ chấm dứt tánh mạng của Vương phi

nương nương , thi thể của nàng ở trong hồ nước sau hậu viện của cung

Duyên Hi …” Tựa Như tà mị liếc bà một cái, chậm rãi mở miệng.

“A!” tiếng kêu sắc bén và thảm thiết, là phát ra từ miệng Đoan Tuấn

Mạc Nhiên , bước chân lảo đảo , Đoan Tuấn Mạc Nhiên tựa như bị điên rồi , lảo đảo vọt tới hồ nước sau hậu viện , quả nhiên trên mặt băng bị

chưởng lực khoét ra một lổ hỏng, bởi vì khí trời rét lạnh nên lần nữa

kết một tầng hơi mỏng.

Hắn không hề do dự nhảy xuống nhưng sau lưng lại bị một bàn tay to lớn ngăn cản: “Thập lục đệ, mặt băng cũng không có gì khác thường, có lẽ ma ma…” Trong lòng Đoan Tuấn Mạc Bắc vẫn ôm một chút hy vọng, nếu thật sự Lăng

Tây Nhi đã chết… Hắn nhìn vẻ mặt âm tàn dữ tợn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên,

hắn cũng không dám nghĩ nữa.

“Bên dưới lớp băng rất lạnh lẽo, sau khi thi thể đông thành băng nhất định sẽ chìm xuống mặt băng!” Giọng nói lạnh lùng tựa như đang cười lạnh, dáng vẻ như sợ thiên hạ sẽ không loạn.

“Người đâu, kéo đám nữ nhân nói những lời nhảm nhí mê hoặc người khác ra ngoài vả miệng!” Đoan Tuấn Mạc Bắc phẫn nộ ngoái đầu lại mở miệng nói nhưng lại đối diện với một nụ cười trào phúng.

“A!” Một chưởng mạnh mẽ làm mặt

băng chia năm xẻ bảy, những bông tuyết xinh đẹp tinh khiết bay lên trời

để lộ ra một vẻ rét lạnh cùng buốt giá, gương mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên

lạnh lùng, không kịp đợi cho hoa tuyết tan đi đã xả thân nhảy vào trong

hồ nước.

“Thập lục đệ!” Đoan Tuấn Mạc Bắc

kinh hãi la lên một tiếng, không khí còn lạnh như băng thì dưới mặt băng còn rét lạnh đến cỡ nào, hắn ngoái đầu lại nhìn, lạnh lùng ra lệnh: “Các người xuống dưới giúp thập lục vương gia!” Thị vệ bị điểm danh bày ra vẻ mặt khóc tang, đang chuẩn bị chậm rãi cởi quần áo ra thì đã bị Đoan Tuấn Mạc Bắc hung hăng đá xuống dưới: “Không tìm thấy người thì các ngươi cũng đừng có lên!” Hắn nắm chặt hai tay lại, cục diện bây giờ thật không phải do hắn khống chế!

30 giây sau, từ trong hồ nước có một

bóng người màu trắng bay lên, lướt gió cưỡi hạc bay lên ba thước, bóng

dáng cao ngạo giống như một con bạch long đang phóng lên trời, thân

hình chớp nhoáng bay lên, hạ xuống trước mặt Đoan Tuấn Mạc Bắc, trên mặt tràn đầy hi vọng: “Trong hồ nước không có người!”

Thờ phào nhẹ nhõm, Đoan Tuấn Mạc Bắc ngoái đầu lại, chạy vọt tới trước mặt nước: “Nói, rốt cuộc Lăng Tây Nhi đang ở đâu?”

“Không thể nào, không thể nào, là ta

đã tự tay đẩy nàng ta xuống, ta còn trông thấy nàng ta vùng vẫy trong

băng, không thể nào, nhất định thi thể nàng ta đã chìm xuống đáy băng,

các ngươi tìm tiếp…” Tựa như đang thì thào nói, vẻ mặt có chút điên loạn.

Thị vệ trong hồ nước thò đầu lên, lắc đầu, thật sự bọn họ đã lục lọi khắp hồ nước, thật sự không có thi thể nào!

“Người đâu, tháo hết nước trong hồ đi!” Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng ra lệnh.

“Tây Nhi không chết, nhất định nàng không chết!” Khuôn mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên hiện ra một tia hy vọng, nhất

định nàng không chết! Nước trên người bị gió lạnh thổi qua, thân thể của hắn run lên.

“Thập lục đệ, đệ đừng gấp, nếu như đệ muội không chết, vậy thì thật là vô cùng may mắn!” Đoan Tuấn Mạc Bắc gian nan lên tiếng, hắn chỉ có thể nói như vậy để trấn an Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Lạnh lùng liếc xéo Đoan Tuấn Mạc Bắc một cái, mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại khôi phục vẻ lạnh như băng: “Hoàng thượng, ta muốn một câu trả lời công bằng!” Lời nói của hắn không nặng nhưng từng chữ lại đập vào lòng Đoan Tuấn

Mạc Bắc. Đoan Tuấn Mạc Bắc ngừng thở, nhìn khuôn mặt tuấn tú dữ tợn

khát máu kia, không kìm được khẽ thở dài: “Hay là chúng ta cứ tìm được đệ muội trước rồi nói sau, chỉ cần đệ muội được an toàn…” Thì cái gì cũng có thể giải quyết!

Trầm mặc, không nói, đôi mắt khát máu

vẫn như cũ đan xen một ngọn lửa dữ tợn, cứ coi như Tây Nhi còn sống thì

hắn cũng không thể nào để cho lão thái bà kia sống thoải mái!

Cung Lưu Ly của Mộng Nhan công chúa

Giường ngủ rộng thênh thang rũ xuống một bức màn bằng gấm tối màu, áo khoác bằng lụa mỏng tựa như màu cánh ve,

dùng sợi tơ màu vàng kim thêu lên những hoa văn loan phượng cùng mẫu

đơn. Mộng Nhan mở màn ra thì đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lăng

Tây Nhi đang nằm ngủ trong áo ngủ bằng gấm, lông mày nhíu chặt, dường

như đang chịu đựng một nỗi thống khổ nào đó, trên hàng mi thật dài còn

vương một giọt nước trong suốt, đó chính là băng, trong hồ nước, nàng

phát hiện ra Lăng Tây Nhi đã không còn thở, nhưng mà ma xui quỷ khiến

nàng vẫn mang nàng ta về. Nàng cũng không biết sao lại làm vậy, Lăng Tây Nhi là tình đ


XtGem Forum catalog