Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210740

Bình chọn: 7.00/10/1074 lượt.

ịch của nàng, nàng ta chết nàng hẳn là phải vui mừng mới

đúng, nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết người kia thì

nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng tiến lên, cho người mang Lăng Tây

Nhi đi, vụng trộm mang về tẩm cung của mình, nàng đã không còn hiểu rõ

lòng mình nữa, vừa muốn Lăng Tây Nhi chết nhưng lại sợ nàng ta chết…

Nàng chẫm rãi nhắm mắt lại, ánh mắt thoáng hiện lên đêm đó Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, nàng biết rõ, nếu như Lăng Tây Nhi chết thì nàng cũng không thể có được trái tim của người nam nhân kia,

chỉ khác biệt là bởi vì chuyện của Lăng Tây Nhi, người nam nhân kia

không phải chỉ đơn giản chán ghét nàng như vậy, mà còn có căm hận!

“Công chúa, chúng ta làm như vậy nếu như bị thái hoàng thái hậu biết…” Tiểu Thúy bưng chén nước trong tay, nàng ta chần chờ tiến lên, do do dự dự mở miệng.

“Tiểu Thúy, ta chỉ không muốn thấy nàng ta chết!” Mộng Nhan chậm rãi ngoái đầu lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Nhưng mà thái hoàng thái hậu cũng là vì công chúa…” Tiểu Thúy bĩu môi, đôi mắt có chút bất an. Các nàng đã cứu về người mà thái hoàng thái hậu muốn giết chết!

“Tiểu Thúy, không nói gì là được, chén thuốc đã sắc xong chưa?” Mộng Nhan phất tay ngắt lời Tiểu Thúy, không kiên nhẫn mở miệng.

“Sắc xong rồi, nhưng mà Tiểu Thúy sợ căn bản nàng ta không thể…Ngự y nói có lẽ nàng ta sẽ không thể tỉnh lại!” Tiểu Thúy bất an lầm bầm, một người rơi xuống hồ băng trong thời gian dài như vậy còn có thể thở đã là may mắn lắm rồi!

“Đưa thuốc cho ta đi.” Mộng Nhan khẽ thở dài, nhận lấy chén thuốc, đột nhiên như nhớ tới gì đó nên mở miệng: “Đúng rồi, ngự y có thể giữ bí mật không?”

“Công chúa yên tâm đi, Tiểu Thúy nói

trong nội cung có một cung nữ không cẩn thận ngã xuống hồ nước, ngự y

cũng không nói gì thêm, chỉ nói dữ nhiều lành ít…” Tiểu Thúy khẽ thở dài, lo lắng nhìn Mộng Nhan.

“Vậy là tốt rồi…Ngươi đến Duyên Hi cung nghe ngóng tình hình xem, hiện giờ chắc trong Thiên cung cũng không yên tĩnh gì đâu!” Mộng Nhan khép hờ mắt nói.

“…công chúa!” Tiểu Thúy nhận lệnh lui xuống.

Liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của

Lăng Tây Nhi, Mộng Nhan khẽ thở dài một hơi, đôi mắt của nàng tràn ngập

vẻ không cam lòng cùng cô đơn, Lăng Tây Nhi, một tiểu nha hoàn nhát như

chuột sao lại có thể có được tình yêu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mà nàng,

đường đường là một công chúa, thân phận hiển hách, xuất thân cao quý lại không thể khiến cho nam nhân kia nhìn đến nửa con mắt, vì sao? Vì sao?

Nàng chớp chớp đôi mắt phượng, khóe môi nhếch lên một nụ cười không vui.

“Công chúa công chúa, không hay rồi, nghe nói thập lục vương gia…” Tiểu Thúy vội vội vàng vàng chạy vào, không kịp thở, khuôn mặt nhỏ nhán tỏ ra hoảng sợ.

“Thập lục vương gia làm sao?” Mộng Nhan đứng lên, đặt chén thuốc lên bàn trà.

“Nghe nói thập lục vương gia đã điên lên rồi, ngài ấy đại náo Duyên Hi cung, giết một thái giám, hơn nữa…” Tiểu Thúy không dám nói tiếp, đôi mắt sợ hãi ngước lên nhìn Mộng Nhan.

“Hơn nữa thế nào?” Mộng Nhan gấp gáp nói.

“Hơn nữa ngài ấy còn kề hàn kiếm vào cổ thái hoàng thái hậu, nghe nói còn muốn giết…” Tiểu Thúy nhanh chóng cúi đầu xuống, thân thể lạnh run, vừa rồi nàng

đến Diên Hi cung, tất cả cung nhân thị vệ đều vây quanh Diên Hi cung,

tình cảnh kia…nàng không dám nghĩ nữa, cấp tốc chạy về chỗ Mộng Nhan.

“Ta biết rồi!” Mộng Nhan phất

tay, chuyện lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra! Nàng dời tầm mắt nhìn Lăng

Tây Nhi đang nằm bất động trên giường, có lẽ chỉ có nàng ta mới có thể

hóa giải mọi ân oán!

“Tiểu Thúy, chúng ta đến Duyên Hi cung!” Nàng nói khẽ, khuôn mặt tràn đầy thần khí.

“Đến Duyên Hi cung? Nhưng mà hiện giờ…” thế cục đã loạn cả lên rồi mà!

“Đúng!” Nàng bước ra ngoài thật nhanh, quên cả phủ thêm áo lông chống lạnh, Tiểu Thúy lập tức cầm áo lông đuổi theo phía sau.

Đến khi Mộng Nhan chạy tới thì chiến

trường đã chuyển đến hồ nước hậu viện, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thẳng lưng

đứng trước hồ nước, y phục ướt đẫm trên người đã sớm đóng thành băng,

Đoan Tuấn Mạc Bắc thử đưa áo lông trong tay cho hắn nhưng mấy lần lại bị hắn dùng ánh mắt lạnh lùng cự tuyệt, từ giờ khắc ấy, Đoan Tuấn Mạc

Nhiên từ chối nói chuyện với Đoan Tuấn Mạc Bắc.

“Hoàng thượng” Mộng Nhan liếc mắt nhìn nam nhân đỉnh thiên lập địa kia, hít một hơi thật sâu rồi tiến lên.

“Sao ngươi lại tới đây? Còn không mau trở về đi?” Đoan Tuấn Mạc Bắc bối rối, nàng ta chính là tên đầu sỏ gây nên mọi

chuyện, lúc này lại xuất hiện…quả nhiên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghe thấy

giọng nói của nàng ta thì thân thể lạnh băng quay lại, khóe môi nhếch

lên một nụ cười khiến cho người ta phải sợ hãi.

“Ta tới tìm hắn!” Mộng Nhan chỉ ngón tay về phía Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Ơi trời, bà nội nhỏ ơi, lúc này ngươi đừng gây thêm phiền toái nữa!” Đoan Tuấn Mạc Bắc lo lắng, hắn cũng không muốn nội loạn còn chưa dẹp

xong thì lại gây ra ngoại loạn, Mặc quốc dù chỉ là quốc gia nhỏ nhưng mà cũng không thể khinh thường!

“Hoàng thượng đừng nên gấp gáp, ta tự có chừng mực!” Mộng Nhan cười cười, đã trải qua chuyện như vậy dường như nàng cũng

thành thục hơn


pacman, rainbows, and roller s