
một chút. Nàng không để ý tới sự ngăn cản của Đoan Tuấn
Mạc Bắc, đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn
lên, trên mặt mang theo một nụ cười không màng danh lợi nhìn hắn.
Toàn bộ y phục của hắn đã ướt đẫm, trên
mặt còn đọng lại một tảng băng, dưới dư âm của ánh chiều tà lóe lên một
vầng sáng mê người, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt to tràn ngập sự sợ hãi cùng lo lắng, khóe môi tái nhợt mím thật chắt, không cần nhìn tới cũng
biết quả đấm của hắn đang nắm rất chặt. Đôi mắt đang trừng to nhìn nàng
của nam nhân này đang tràn đầy phẫn hận cùng khát máu!
“Ta biết Lăng Tây Nhi đang ở đâu.” Thừa dịp hắn vẫn chưa nổi bão giết người, Mộng Nhan cấp tốc mở miệng,
quả nhiên, sắc mặt lạnh lùng của hắn tan rã trong nháy mắt, thân thể của nhắn nhẹ nhàng chùn xuống, bàn tay to lớn lạnh lùng đặt trên vai nàng,
ánh mắt lại hiện lên một chút ánh sáng.
“Nói!” Giọng nói của hắn khàn
khàn lại càng tăng thêm vẻ nam tính hấp dẫn, ánh mắt trịnh trọng vội
vàng làm cho Mộng Nhan mê muội trong nháy mắt, một nam nhân chí tình chí nghĩa nha!
“Ngươi đi theo ta!” Nàng nhìn hắn thật sâu, chậm rãi mở miệng, xoay người, cúi đầu, bước chân lả lướt chẫm rãi di chuyển.
“Mộng Nhan, ngươi thật sự biết sao?” Đoan Tuấn Mạc Bắc cũng kích động, thật quá tốt rồi, Lăng Tây Nhi không chết!
“Đúng!” Nàng gật đầu lần nữa, đi về phía trước, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở sau lưng nhếch đôi môi mỏng bước theo.
Nhìn về phía tây sương phòng, Mộng Nhan nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn chậm rãi mở miệng: “Lăng Tây Nhi ở bên trong!”
Hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, thân
thể Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ dao động, trong nháy mắt không thấy bóng
dáng đâu, chỉ thấy tấm màn đỏ sẫm nhẹ nhàng chập chờn.
“Công chúa, người làm vậy…” Tiểu
Thúy bất an mở miệng, quả nhiên trong phòng truyền ra một tiếng rống
giận dữ, một trận gió lạnh thổi qua, Mộng Nhàn công chúa cũng không thấy bóng dáng đâu.
Tiểu Thúy khẽ giật mình, cấp tốc chạy
vào phòng, bị tình cảnh trong phòng làm cho sợ tới mức không nói nên
lời, hai bàn tay của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đặt trên cổ Mộng Nhan, ánh mắt
tràn ngập vẻ khát máu cùng dữ tợn.
“Nói, sao Tây Nhi lại như vậy?” Hắn gấp gáp mở miệng, dường như hắn đã cảm nhận được Tây Nhi không còn thở, nàng chỉ lẳng lặng nằm trên giường, thân thể cứng còng, hơi thở yếu ớt, mặc cho hắn gọi thế nào cũng không thể làm nàng tỉnh lại!
“Lúc ta phát hiện nàng ta trong hồ nước thì đã không còn thở, ngươi cũng biết thời tiết lạnh như vậy…” Mộng Nhan khẽ thở dài một hơi rồi mở miệng, trên mặt chỉ có nụ cười khổ.
“Ngươi đã cứu nàng?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn Mộng Nhan không chớp mắt một lần nữa, đôi mắt càng tăng thêm vẻ dữ tợn.
“Ta biết ngươi sẽ không tin nhưng lời ta nói hoàn toàn là sự thật!” Mộng Nhan buông lỏng tay, nàng chỉ không muốn vương triều Đoan Tuấn bị hủy trong tay nàng ta mà thôi.
“Bất kể là thật hay là giả ta đều sẽ không buông tha cho hai người các ngươi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói, tiến lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
của Lăng Tây Nhi không chớp mắt, bàn tay to lớn một lần nữa bắt mạch cho nàng, đứt quãng, quả thật làm cho người ta lo lắng.
Khẽ hít một ngụm khí lạnh, Mộng Nhan
cười thê lương, vốn nàng ta đã không mong sẽ nhận được lời cảm tạ của
hắn, sự việc náo loạn cho tới tình trạng ngày hôm nay cũng có trách
nhiệm của nàng ta, “Ngự y đã khám rồi, vẫn chưa vượt qua thời kì nguy hiểm!” Nàng ta chậm rãi mở miệng, giọng nói nguội lạnh.
Đôi mắt tối sầm lại một lần nữa, hắn
dùng áo ngủ bằng gấm bao chặt thân thể Lăng Tây Nhi lại, ôm nàng vào
trong lồng ngực như một bảo bối trân quý nhất.
“Ngươi muốn đưa nàng ta đi sao?”
Mộng Nhan kinh ngạc, nàng ta không biết thân thể Lăng Tây Nhi suy yếu
như vậy có thể chịu đựng được nỗi khổ bị xóc nảy như vậy không.
Trầm mặc, đôi mắt lạnh băng càng phát ra một vẻ u ám thâm sâu, hắn cẩn thận tỉ mỉ ôm Tây Nhi lên khỏi chiếc
giường mềm mại, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhu hòa, dường như sợ làm
tổn thương nàng.
“Nhưng mà ngự y nói…” Mộng Nhan
muốn tiến đến ngăn cản nhưng vạt áo lại bị một đôi tay nhỏ bé kéo lại,
nàng ta ngoái đầu lại nhìn, là Tiểu Thúy, Tiểu Thúy lắc đầu, ý bảo nàng
ta ngàn vạn lần không được tiến lên.
Ngoảnh mặt làm ngơ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên
vẫn tỏ ra lạnh như băng, khí lạnh từ đôi mắt dường như có thể xuyên thấu qua nội tâm người khác. Hắn bế Lăng Tây Nhi chậm rãi dời bước, từng
bước chân đều nặng nề chậm chạp, mỗi một bước chân cũng đập thật sâu vào lòng Mộng Nhan.
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi đừng tùy hứng, hiện giờ cứu sống Lăng Tây Nhi là chuyện khẩn cấp nhất!” Mộng Nhan không để ý đến lời can ngăn của Tiểu Thúy mà tiến lên nhưng
lại bị đôi mắt lãnh ngạo cùng tuyệt tình của hắn làm cho kinh hãi nói
không nên lời.
“Mộng Nhan, nếu Lăng Tây Nhi xảy ra chuyện gì…” Những lời còn lại hắn cũng không nói ra khỏi miệng, đôi mắt lạnh lẽo đã thay lời nói khiến cho lòng Mộng Nhan đông cứng lại, hoảng sợ nói không ra lời.
Thân hình cao lớn không bởi vì Lăng Tây
Nhi nằm trong lồng ngực mà có vẻ nặng nề, khí chất thản nhiên thiên