Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210871

Bình chọn: 9.00/10/1087 lượt.

mặt đất, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía trời tuyết, “Người đứng lên trước đi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến lên, kéo thân thể của bà lên.

“Tính tình sư phụ con chính là như

vậy, thoạt nhìn thì tính tình của hắn bướng bỉnh cực kì, nhưng mà cho

tới nay người hắn yêu thương nhất chính là ta, chỉ cần ta quỳ ở đây thì

cuối cùng hắn cũng sẽ mềm lòng thối” Liên Nhu khẽ nói.

“Ta sẽ không để cho người làm chuyện này!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, đôi mắt nhìn về phía cửa phòng

đóng chặt của lão Bất Tử có vẻ oán giận, lời thề quan trọng hay là mạng

người quan trọng chứ! Hắn sải bước tiến lên, hung hăng dùng một cước đá

cửa phòng ra, thân thể xông vào bên trong phòng.

“Đừng mà!” Liên Nhu khẽ hô lên,

nhưng mà tất nhiên là không kịp, trong phòng lập tức vang lên những

tiếng loảng xoảng cùng tiếng kêu thảm thiết của lão Bất Tử.

“Á, lò đan của ta!”

“Á, bí tịch của ta!”

“Tên tiểu tử thối tha, bánh xốp ta thích nhất!”

“Tiểu tử thối, đó là ma phí tán!” (1 loại thuốc gây tê)

“Trời đánh, ngươi thậm chí cả thứ ta đặc biệt sủng cũng…Tiểu Cường à!”

“Ta ta ta ta, ta liều mạng với ngươi, đừng có mà nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ…Trời, ngươi còn dám đánh lén ta?” Lại những tiếng bốp bốp vang lên, Liên Nhu muốn chạy đến nhưng lại bị

một cơn cuồng phong mạnh mẽ đẩy ra, bà bất an đi tới đi lui trong đống

tuyết, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, rốt cuộc trong căn

phòng nhỏ ngoại trừ những âm thanh bốp bốp loảng xoảng phiêu nhiên trong gió tuyết nửa thế kỉ cũng có một âm thanh khác.

“Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng ta không nỡ giết ngươi!”

Không có ai trả lời ông, theo sau đó là tiếng đồ vật vỡ vun.

“Sắc trời đã tối rồi, chúng ta ăn lẩu trước rồi đánh cũng không muộn…Trời, nồi của ta!” Lại là một tiếng kêu thảm thiết.

Trăng sáng dần dần lên cao, gió lớn đang kêu khóc, trăng ẩn sao thưa, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp mọi ngóc

ngách hoang vắng chỉ còn một mảnh tĩnh lặng u ám, chỉ có xa xa trong một khe núi lóe lên một chút ánh sáng.

“Tiểu tử đáng chết, ta muốn đi ngủ, ta già rồi, đến giờ là phải nghỉ ngơi…A! Giường của ta!”

Rốt cuộc, lúc ánh trăng một lần nữa

chiếu khắp bầu trời gió lớn, chỉ còn lại một tiếng sập vang vọng trong

phòng, trong bóng tối chỉ còn lại hai bóng người nương theo ánh trăng

sáng tỏ cùng ánh tuyết trắng bệch tiếp tục giao đấu không ngừng.

“Sư huynh, dù sao giường của huynh

cũng đã sập, nồi cũng bị đập bể, phòng cũng không còn nữa, hay là theo

ta xuống núi đi, ta sẽ làm lẩu cá sông cho huynh ăn! Còn có cả bánh xốp mà huynh thích ăn nhất nữa.” Liên Nhu cao giọng hô to, tiếng kêu kiều mị vang vọng trên đỉnh núi trống trơn.

“Muội nói thật sao?” Xa xa một

thân ảnh màu trắng lướt qua, chỉ vài bước đã đi đến trước mặt Liên Nhu,

chính là lão Bất Tử, mặt mũi hồng hào đáng yêu vô cùng.

“…sư huynh, huynh muốn ăn gì ta đều sẽ làm cho huynh ăn!” Liên Nhu cười cười, biết ngay là hắn chỉ lên mặt một chút mà thôi, có

người mời xuống núi đương nhiên là phải tỏ ra tự cao tự đại rồi!

“Đã như vậy thì chúng ta còn không mau đi thôi, cứu tiểu Tây Nhi của ta quan trọng hơn!” Hai bóng người màu trắng đã còn còn thấy nữa, qua một lúc lâu sau mới

có một bóng đen đuổi theo, nhìn lại hắn, quần áo tả tơi, trên mặt, trên

tay đều là vết thương, tuy không thể mất mạng nhưng vết thương cũng

không nhẹ.

“Lão già thối, nếu chỉ tự cao tự đại thì cũng không cần phải dùng sức như vậy chứ?” Hắn đè thấp giọng rủa thầm, vận chân khí, cấp tốc đuổi theo, ánh trăng sáng kéo dài thân ảnh của ba người.

Một ngày một đêm, Long Thanh không rời

khỏi Lăng Tây Nhi nửa bước, không ngừng vận công chống lạnh cho nàng,

châm cứu duy trì sự sống, rốt cuộc đã chờ được lão Bất Tử đến.

“Sư phụ, người thật sự xuống núi sao?” Lúc Long Thanh nhìn thấy lão Bất Tử thì ngạc nhiên vui mừng run lên,

rốt cuộc mỗi lần cần thảo dược hay dụng cụ hắn cũng không cần phải giống như một con la leo lên núi nữa.

“Đừng có vui mừng quá sớm, cứu sống

Tây Nhi xong ta sẽ về ngay, còn nữa, thuận tiện thông báo với ngươi, căn phòng của ta đã bị sư huynh của ngươi phá hủy rồi, ngươi phải chịu

trách nhiệm xây dựng lại một căn nhà đẹp gấp bội căn nhà cũ cho ta!” Chắp taysau đít đi vào phòng, lão Bất Tử nghênh ngang giậm chân thật

mạnh vài cái trong phòng, thuận tiện gõ trán Long Thanh một cái rồi cao

giọng nói.

“Bịch!” Long Thanh lảo đảo ngã

ngửa trên mặt đất, xây một căn nhà mới!? Trời ạ, để hắn chết đi mà, đấy

chính là núi Tây Vân với độ cao 6000m so với mực nước biển nha!

Lão Bất Tử mặc kệ trong lòng đồ đệ của

ông có bao nhiêu ảo não cùng đau đớn, đôi mắt thu lại, cứu người quan

trọng hơn, ông tiến đến, bắt mạch, mở mí mắt Lăng Tây Nhi ra, cẩn thận

nhìn, lấy viên thuốc ra.

“Tiểu tử thối, tới đây!” Ông uy

nghiêm gọi một tiếng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa đuổi tới sau lưng đang mặc quần áo rách nát, xiêu xiêu vẹo vẹo tiến lên, khóe môi vẫn còn vương

một tơ máu.

“Cái này, dùng miệng làm cho Tiểu Tây Nhi nuốt vào!” Ông nhét viên thuốc vào tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ giật mình, nhìn

Lăng Tây Nhi đang hôn mê, khẽ


Pair of Vintage Old School Fru