
cắn môi, nhét thuốc vào trong miệng, sau
đó tiến lên, nhẹ nhàng đẩy hàm răng đang đóng chặt của Tây Nhi ra, mớm
vào từng ngụm từng ngụm nhỏ. Môi của nàng rất lạnh, giống như một khối
băng…
Một chút thuốc theo miệng của nàng chảy
vào trong cổ họng, một chút thuốc lại chảy sang hai bên miệng nàng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên căng thẳng nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng ống tay áo rách nát lên lau thuốc lên khóe miệng cho nàng, sau đó đứng dậy: “Như vậy nàng có thể tỉnh lại sao?
“Nghĩ đơn giản quá nhỉ, thuốc này chỉ dùng để tiêu trừ hàn độc trong cơ thể nàng, duy trì lại cái mạng nhỏ
của nàng mà thôi! Nàng bị ngâm trong nước lạnh thời gian quá dài, nếu
muốn tỉnh lại thì phải cần một chút thời gian cùng phương pháp đặc trị,
hiện giờ chỉ không lo cho tính mạng thôi!” Miễn cưỡng ném lại mấy
câu, lão Bất Tử đi ra ngoài tìm cái gì để ăn, đánh nhau với Đoan Tuấn
Mạc Nhiên một ngày trời lại phải chạy đến đây, ông đã sớm đói bụng đến
nỗi ngực dán cả vào sau lưng rồi!
“Rốt cuộc phải làm thế nào Tây Nhi mới có thể tỉnh lại?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhắm mắt theo sát sau lưng lão Bất Tử.
“Ngươi sao cứ lải nhải mãi thế? Cầu
xin người khác chí ít phải có thái độ của cầu xin chứ, ngươi chạy đến
nhà của ta, gây sự ầm ĩ phá hỏng tất cả sản nghiệp của ta không chừa lại thứ gì! Đáng thương nhất là cá chích của ta nha, đây là loại cá băng
trăm năm, có biết ta đã ngày đêm hao tốn biết bao thời gian cùng tinh
lực…”
“Người hãy nói rõ đi, rốt cuộc phải thế nào thì mới bằng lòng cứu Tây Nhi đây!” Không kiên nhẫn trừng mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ngắt lời lão Bất Tử.
“Nếu muốn cứu nàng thì đêm nay phải đến phòng của ta!” Lão Bất Tử nghiêng người liếc nhìn hắn, vuốt vuốt bộ râu trắng noãn mỉm cười, đôi mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt cùng mập mờ.
“Người ở lại đây?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hoảng sợ kéo dài âm cuối, há to miệng.
“Đúng thế, không muốn sao?” Lão Bất Tử mập mờ chớp chớp mắt, nhìm trúng tiểu nha hòa đang đứng một bên hắc hắc cười trộm thành tiếng.
“Được rồi, thời gian không thể quá lâu!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên giống như một quả bóng cao su bị xẹp, buồn bã mở miệng.
“Cái này phải do ta định đoạt!”
“Động tác không thể quá mạnh!”
“Cái này phải xem tâm tình của ta!”
“Âm thanh không thể quá lớn!”
“Cái này phải xem mức độ sung sướng của ta!”
Đáng thương rủ hai mi mắt xuống, khóe
miệng cô đơn xụ xuống, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngoan ngoãn đi theo lão Bất
Tử vào phòng ngủ, trong hành lang, một cái đầu, hai cái đầu, ba cái đầu, bốn cái đầu, chồng chất thành một chồng, tất cả đều trừng to mắt,
giương cái miệng nhỏ nhắn, lúc mọi người đang kinh ngạc thì lão Bất Tử
mặt mày hồng hào hô to: “Tốt nhất là có rượu và thức ăn hầu hạ, có rượu có thịt có nam nhân mới là cuộc sống thần tiên!”
“Bịch bịch bịch…” Một hai ba bốn, âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, Lưu An và vài nha hoàn lần lượt
phun máu ngã xuống đất, khóe miệng co giật, ý nghĩ duy nhất còn sót lại
trong đầu chính là – sự hy sinh của vương gia thật sự quá lớn!
“Á!” Trong phòng truyền ra tiếng
kêu thống khổ sợ hãi của vương gia, mọi người hai mặt nhìn nhau, lệ rơi
thành hàng, vã mồ hôi lạnh thay cho vương gia, nhất định là rất đau
nhỉ…rất đau…Ôi vương gia ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích của
bọn họ!
“Các ngươi ở trong này làm cái gì?” Long Thanh đến châm cứu cho Tây Nhi xong bước ra khỏi cửa thì đã nhìn
thấy Lưu An mang theo nha hoàn Lục Nhi, Tiểu Hồng, còn có cả vú Vương
đang lấm la lấm lét trước cửa phòng ngủ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mặt mỗi người đều mang theo vẻ đau lòng cùng kiên quyết, thần sắc có thể nói là bi tráng đến cực điểm.
“Long gia, gần đây lệnh sư phụ có sở thích này sao?” Lưu An nghẹn ngào tiến lên, bước chân lảo đảo, đau lòng mở miệng.
“Ngươi nói cái gì?” Long Thanh miễn cưỡng nhướng nhướng lông mày, chỉ chỉ về phía phòng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhã mở miệng.
“Là…” Lưu An quẫn bách đau long đến cực điểm.
“Ừ, từ khi ta và sư huynh còn nhỏ thì đã vậy, lúc ấy chúng ta không biết phản kháng, mỗi ngày chỉ có thể chịu đựng hắn làm vậy, về sau lớn rồi thì cũng ít có cơ hội như vậy!” Long Thanh nhìn ngọn đèn dầu đang sáng trong phòng, đồng tình lắc đầu.
“Từ nhỏ đã như vậy?” Mọi người đều nặng nề hít một ngụm khí lạnh, trên mặt tất cả đều mang vẻ hoảng sợ. Thật là tuổi thơ bi thảm!
“Người nói từ nhỏ vương gia đã bị cái này sao…” Khó khách tính tình vương gia lại kém như vậy! Mọi người đều liếc nhìn
nhau, trong lòng đã hiểu được bảy tám phần, càng yên lặng rơi lệ.
“Này, các ngươi không cần phải khoa trương vậy chứ, chỉ là ma âm tẩy não thôi mà, chịu một chút là xong thôi!” Long Thanh hoài nghi nhìn vẻ bi phẫn trên gương mặt bọn họ mà miễn cưỡng mở miệng.
“Chịu một chút? Long gia nói thật
thoải mái, loại chuyện này làm sao có thể chịu đựng được chứ? Vương gia
là một nam nhân đỉnh thiên lập địa mà…Ơ? Ma âm tẩy não?” Biểu hiện trên mặt Lưu An lập tức trở nên kinh dị, thái độ căm phẫn trong lòng lập tức biến mất trong nháy mắt.
“Đúng vậy, sư phụ người đã già rồi,
lại cô đơn một mình ở trên núi 30 năm, bình thường c