XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210993

Bình chọn: 7.5.00/10/1099 lượt.

àn khàn như cũ.

“Hử?” Không vui cau mày lại, nữ nhân này, vừa tỉnh dậy đã làm cho hắn tức giận sao?

“Thật sự rất xấu mà!” Nàng thì thào nói, tiếp tục nặng nề thiếp đi.

Trông thấy sắc mặt đỏ ửng của nàng, rốt

cuộc Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng yên lòng, xấu xí, khi nàng tỉnh lại lần

nữa nhất định sẽ trông thấy một Tiểu Tuấn Tử tuấn mĩ vô địch!

Thật ấm áp, giường chiếu ấm áp, cây cột

ấm áp mà mềm mại, còn có giọng nói thì thầm vang lên tai, tất cả đều ấm

áp, tựa như giờ ngọ mùa hè, ngồi trên chiếc ghế phơi nắng, thích thú mà

an nhàn. Tây Nhi ưm một tiếng, thỏa mãn dựa càng gần vào cây cột, vậy

nên âm thanh có tiết tấu kia vang lên càng rõ ràng hơn, giúp nàng ngủ

càng sâu, nàng thật sự rất muốn ngủ tiếp…Nhưng mà dường như nàng cảm

thấy một đôi mắt nóng rực đang nhìn nàng chăm chú, khiến cho nàng chậm

rãi mở mắt ra, ánh sáng đập vào làm nàng nheo mắt lại, hàng mi dài của

nàng khẽ chớp, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, khuôn mặt tinh tế như điêu

khắc, da thịt trắng nõn trong suốt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn tuấn mĩ

phiêu dật như vậy, thân hình thon gầy cao lớn lại càng phiêu dật hơn,

giờ phút này hắn đang mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt đen lúng liếng tràn

ngập ấm áp cùng yêu thương.

“Nàng tỉnh rồi?” Hắn chậm rãi lên tiếng, sau đó dành cho nàng một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Dùng sức chớp chớp mắt, bị nụ cười tuyệt thế kia làm cho trái tim nhỏ bé kinh hoàng, nàng khó hiểu mở đôi mắt

xinh đẹp ướt át ra, nàng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn, nàng cho là mình đã nhìn nhầm, mở to mắt nhìn lại, đôi mắt kia vẫn còn dịu dàng,

hơn nữa ánh mắt dần dần nhìn rộng hơn, đầu tiên là chiếc mũi tinh tế,

sau đó là khóe môi tràn ngập vui vẻ.

“Ngươi…” Nàng lên tiếng muốn phát ra tiếng nói nhưng lại phát hiện yết hầu vô cùng khô nghẹn, cơ thể cũng hết sức yếu ớt. Nàng bất an nháy nháy hàng mi dài cong vuốt, trời ơi,

xảy ra chuyện gì thế? Vì sao khắp người nàng lại đau nhức không thôi,

dường như mới vừa bị người ta hung hăng đánh một trận.

“Trước tiên nàng không cần phải nói gì, uống nước trước đã!” Hắn chống tay xuống giường, vui vẻ rót nước, chậm rãi đút cho nàng từng ngụm một, sau đó lại bưng cháo loãng lên, thổi nguội từng miếng một,

cẩn thận đút cho nàng.

Tây Nhi chớp chớp đôi mắt to, khó hiểu

nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, từ khi nào thì hắn trở nên cẩn thận như thế,

ôn nhu như thế, hắn là Đoan Tuấn Mạc Nhiên sao?

“Ăn cháo xong nghỉ ngơi thêm một

chút, nếu như nàng còn muốn ngủ thì cứ ngủ, không sao cả, quan trọng

nhất là phải dưỡng thân thể thật tốt!” Hắn khẩn trương mở miệng, đôi mắt không còn tơ máu nữa.

Lăng Tây Nhi chuyển dời tầm mắt, đột

nhiên bị anh mắt dịu dàng của hắn lay động, nàng lắc đầu, duỗi bàn tay

nhỏ bé ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của hắn, thật tốt, nàng không có nằm mơ nha, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật sự dịu dàng như vậy, rất thích…

“Nàng tỉnh lại là tốt rồi!” Hắn khẽ cười nói, ôm Tây Nhi vào trong lòng.

“Cơ thể của ta đau quá, có phải là ngươi…” Nàng chậm rại mở miệng, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhất định lại thừa dịp nàng ngủ say mà khi dễ nàng.

“Nàng quên rồi sao? Thái hoàng thái hậu!” Thần sắc của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên trở nên âm tàn dữ tợn.

“A!” Kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi trở nên tái nhợt, trời ạ, nàng bị ném vào khe nứt của băng tuyết, nước thật sự rất lạnh nha! Nàng muốn giãy giụa

nhưng trên đỉnh đầu toàn là băng! Đột nhiên nàng hoảng sợ mở to mắt,

liều mạng trốn vào trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đừng mà, đừng giết

nàng mà!

“Được rồi, Tây Nhi, đã qua rồi, tất cả đều đã trôi qua rồi!” Ánh mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên trở nên thâm trầm, có lẽ đã đến lúc đòi lại sự công bằng từ lão bà kia rồi!

“Hỏi cái này làm gì? Không phải sự tình đã qua rồi sao?” Lãnh Tuyệt Tâm nhàn nhạt cười cười, lời nói thản nhiên tựa như liễu vờn trong gió, không còn khí phách cùng lãnh túc như năm xưa nữa.

“Nhưng mà một tháng nay không phải trong lòng gia vẫn còn nghĩ đến nàng sao?”

“Không, ta đã hoàn toàn quên nàng rồi! Trong lòng của ta chỉ nghĩ đến một vấn đề, đó chính là Thiên Đại Thịnh!” Hắn lạnh lùng mở miệng, uốn nắn lời nói sai của nàng.

“Thật vậy không?” Liễu Phiêu Hương không tin.

“Có việc gì ngươi cứ nói thẳng đi!” Hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng chậm rãi mổ miệng, thậm chí hắn đã

nghĩ thông suốt, tất cả đều xem nhẹ, hắn muốn giải tán Thiên Địa Thịnh!

Nhưng mà…hình như Như Yên rất phản đối!

“Lăng Tây Nhi chết rồi!” Lãnh Phiêu Hương mở to mắt, chậm rãi nói.

Hô hấp cứng lại, Lãnh Tuyệt Tâm không thể tin được trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng.

“Ta biết gia sẽ không tin, nhưng đây

là sự thật. Lăng Tây Nhi mạo danh gả thay làm vương phi để cho lão bà

thái hoàng thái hậu kia biết được nên tất nhiên mất mạng!” Nàng ta tiếp tục nói, trên mặt mang một vẻ ngoan độc.

“Không thể nào, Đoan Tuấn Mạc Nhiên hắn…” Người kia yêu nàng…Hắn ta yêu nàng mà!

“Đoan Tuấn Mạc Nhiên dù có lợi hại

thì cũng chỉ là một vương gia, trên có hoàng thượng, có thái hậu, có

thái hoàng thái hậu, hắn có thể bảo vệ được nha hoàn mạo danh gả