Old school Swatch Watches
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210943

Bình chọn: 8.5.00/10/1094 lượt.

i xuống.

“Lão Bất Tử, rốt cuộc người đã chơi đủ chưa, rốt cuộc khi nào mới chịu cứu Tây Nhi đây!” Lưu An lui xuống, vẻ mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên hung ác, hắn đứng dậy, không kiên nhẫn bắt lấy vạt áo của lão Bất Tử mở miệng hỏi.

Nhướng mắt lên nhìn liếc qua đôi mắt đỏ ngầu của hắn, không gấp mà chậm rãi vuốt râu mép của mình, thong thả mở miệng, “Thế nào, cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn nữa rồi à? Sức chịu đựng của ngươi đúng là càng ngày càng kém!” Trên mặt hắn tràn ngập nụ cười nhàn nhạt.

“Người nói đi, rốt cuộc phải thế nào đây?” Hắn không để ý tới nụ cười trào phúng kia, lạnh lùng mở miệng, Tây Nhi

vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng của hắn vẫn còn luôn bất an.

“Cầu xin ta!” Lão Bất Tử dương dương đắc ý mở miệng, thuận tiện đưa mắt dò xét vẻ bất an của hắn.

“Ta cầu xin người, sư phụ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên trầm thấp lên tiếng.

“Đồ đệ ngoan!” Lão Bất Tử khẽ giật mình, kinh ngạc chớp chớp mắt, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ, “Tiểu Tuấn Tử, rốt cuộc ngươi cũng chịu hy sinh vì một người, xem ra Tiểu Tây Nhi của ta đã thu phục hoàn toàn trái tim của ngươi rồi nhỉ!” Hắn dùng lực vỗ vỗ vai Đoan Tuấn Mạc Nhiên, trên mặt nở một nụ cười mờ ám.

“Hiện giờ có thể cứu Tây Nhi rồi chứ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên từ chối cho ý kiến lạnh lùng nhướng mắt lên.

“Đậu hũ nóng không thể nóng vội ăn được, viên thuốc này vốn phải mất 20 canh giờ mới phát huy tác dụng đến cảnh giới cao nhất!” Hắn nghiêng đầu, nhìn thời gian trôi đi chậm rãi nói “Thời gian cũng sắp đến rồi!” Nói xong hiên ngang đi vào trong, Đoan Tuấn Mạc Nhiên với vẻ mặt vui mừng theo sát phía sau.

Vừa bước vào phòng thì đã thấy Lục Nhi vội vàng chạy đến, đầu va vào ngực Đoan Tuấn Mạc Nhiên, “Vương gia,vương gia, nương nương, nàng…” Nàng ta nghẹn ngào không nói được nữa.

“Tây Nhi làm sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hoảng hốt, đôi mắt cũng trầm xuống, bàn tay to lớn hung hăng chế trụ vai Lục Nhi.

“Đang sốt phải không? Việc này cũng bình thường thôi!” Miễn cưỡng mở miệng, lão Bất Tử mặc một bộ đồ trắng điềm nhiên như không bước qua.

“Ơ…hả? Vương phi thật sự đang sốt, hơn nữa lại sốt rất cao…” Không đợi Lục Nhi nói xong, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã xông vào phòng, Lăng Tây

Nhi nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ khó chịu đỏ ửng. Hắn tiến

lên, ôm Lăng Tây Nhi vào trong lòng, sốt ruột nhìn về phía lão Bất Tử.

“Đã nấu đơn thuốc ngày hôm qua ta kê chưa?” Lão Bất Tử không để ý tới hắn, chẫm rãi hỏi.

“Đã sắc xong rồi!” Lục Nhi vội vàng cung kính bưng chén thuốc trên bàn tới.

“Cho nàng uống hết!” Lão Bất Tử nhàn nhạt mở miệng.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhanh chóng nhận

lấy, vẫn như cũ tự mình uống một ngụm thuốc vào miệng, sau đó nhẹ nhàng

mở cái miệng nhỏ nhắn của Tây Nhi ra chậm rãi đưa vào, môi của nàng thật sự rất nóng.

Từng ngụm từng ngụm một, rột cuộc cũng

đút hết chén thuốc, lúc này khuôn mặt lạnh băng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên

mới có chút nhiệt độ, hắn lớn tiếng gọi tên Tây Nhi, thấy nàng vẫn bất

tỉnh, vì vậy cấp bách nhìn về phía lão Bất Tử, chờ đợi mệnh lệnh tiếp

theo.

Lăng Tây Nhi vốn đang khó chịu cực độ

dường như cảm thấy gì đó, nhíu chặt hai hàng chân mày dần dần mở mắt ra, một cảm giác ấm áp chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể, nàng nghe thấy

tiếng gọi trầm thấp du dương, Tiểu Tuấn Tử…Nàng muốn cố gắng mở mắt ra

nhưng lại phí công.

“Ấn huyệt nhân trung ở giữa miệng và mũi!” Lão Bất Tử nhàn nhạt hạ lệnh.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ giật mình, ngón tay làm theo lời nói chăm chú nhấn huyệt nhân trung của Tây Nhi.

Trong mơ hồ, Lăng Tây Nhi không kiên

nhẫn hừ hừ một tiếng, là ai, tên tiểu tử thối nào đã xô nàng, nàng nhất

định phải báo thù! Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, cơn đau đớn làm cho nàng

mở mắt ra, một luồng ánh sáng đập vào mắt nàng, nàng khó chịu nhắm mắt

lại một lần nữa, nhưng mà, a, đau quá, đau quá, đừng đẩy mà, đau quá đau quá, là ai đã nhẫn tâm làm hại nàng như vậy? Nhất định là lão bà kia!

Nàng mơ hồ nghĩ, thở hổn hển mở mắt ra, trước mặt là một con quái vật

mềm mại như nhung, những sợi tóc mất trật tự, râu cứng, đáng thương nhất chính là trên mặt còn có vết máu, ưm, là đầu trâu mặt ngựa sao? Nàng đã chết rồi sao?

“Tây Nhi, nàng đã tỉnh rồi, rốt cuộc nàng đã tỉnh rồi?” Đầu trâu mặt ngựa hưng phấn hô lên, going nói khàn khàn nhưng cũng

không khó nghe, mắt to tròn sáng như vì sao, hình như đã từng quen biết.

“Ngươi….” Nàng gian nan mở miêng, lại đột nhiên bị giọng nói của mình dọa sợ, trời ạ, đó là giọng nói của nàng sao? Vì sao lại già nua khàn khàn như vậy, giống như một lão bà

ngàn tuổi làm cho toàn thân lạnh toát nổi da gà.

“Ta là Đoan Tuấn Mạc Nhiên đây. Nàng…không biết ta sao?” Nụ cười trên mặt cứng đờ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không thèm để ý chút nào đến giọng nói của nàng nhưng lại bị ánh mắt hờ hững của nàng làm cho sợ tới mức không nói nên lời.

“Tiểu Tuấn Tử?” Nàng gian nan lên tiếng, Tiểu Tuấn Tử mà nàng quen biến thành dáng vẻ xấu xí thế này từ bao giờ vậy?

“Tây Nhi!” Hắn ôm nàng vào trong lòng, tốt quá, Tây Nhi của hắn đã trở lại!

“Nhưng mà ngươi thật là xấu xí!” Nàng ghét bỏ mở miệng, giọng nói dần dần khôi phục trở lại nhưng vẫn kh