
ũng rất ít nhìn thấy vật sống nên tất nhiên cũng hay dông dài một chút, người thích nhất là
đem chuyện năm đó của người và Trường Ninh vương luận võ trắng đêm ra
nói, trong lúc nói tất nhiên khó tránh khỏi cần người chia sẽ những tổn
thương và bất công của người lúc ấy, lúc này chắc là hay người họ đang
trong thời khắc so kiếm nguy hiểm rồi!” Long Thanh ngẩng đầu nhìn cnh giờ chậm rãi mở miệng.
“Phù” Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, thiếu chút nữa đã thổi Long Thanh đứng trước mặt tới chân trời.
“A!” Lại là một tiếng kinh hô khiến cho lòng mọi người đều run rẩy. Thanh âm cũng không thể không quá lớn được…
“Đang đến cao trào, hẳn là sư phụ
đang mô phỏng tiếng kêu sợ hãi của Trường Ninh vương, sư phụ thích nhất
là tiếng này! Hơn nữa thanh âm nhất định phải lớn, phải thảm!” Long Thanh giảng giải từng chút một, mọi người hai mặt nhìn nhau.
Long Thanh giải thích xong, chỉ thấy
bóng người trong phòng ngủ tung bay, sau đó truyền đến tiếng vật nặng
rơi xuống đất, lần này không cần Thanh Long giải thích, rốt cuộc cũng
biết cái gì là động tác không được quá mạnh!
“Vẫn còn sớm, không đến hừng đông thì chắc là sư phụ không biết khép miệng lại đâu!” Thích thú duỗi cái lưng mệt mỏi ra, Thanh Long đồng tình mở miệng, xoay người chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
“Long gia, có cách nào tốt…À…để sư phụ buông tha cho vương gia không?” Lưu An bất an khẽ lên tiếng, vì lên núi thỉnh sư phụ mà đã ba ngày Đoan Tuấn Mạc Nhiên không được chợp mắt, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật
sự lo vương phi còn chưa tỉnh lại thì vương gia đã ngã xuống trước rồi.
“Đương nhiên là có, ngươi vào đi!” Long Thanh xoay người lại, tà mị tự đắc nhướng mày.
“…Lưu An nguyện ý thay thế vương gia!” Không phải là nghe chuyện xưa thôi sao, việc này hắn vẫn có thể đảm nhiệm!
“Được, một lời đã định!” Hắn nghênh ngang tiến lên, gõ cánh cửa khắc hoa, “Sư phụ, có người mạo muội đến thỉnh giáo võ công của người!”
Hả? Võ công? Không phải là…Lưu An vẫn
chưa hoài nghi xong thì đã bị Long Thanh dùng một chưởng đưa vào phòng,
bên ngoài Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại bị người khác ném ra khỏi phòng như
một cái giẻ lau.
Duỗi bàn tay to lớn ra, thuận thế tiếp
lấy thân thể cao lớn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Long Thanh dương dương tự
đắc mỉm cười, lần đầu tiên hắn thành công giải cứu Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Tây Nhi thế nào rồi?” Sau khi xoay vài vòng trên mặt đất, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ổn định thân mình, nhướng mắt lên chẫm rãi mở miệng.
“Hơi thở bình thường, chỉ có điều vẫn đang ngủ say!” Long Thannh miễn cưỡng trả lời.
“Ngươi đi nghỉ ngơi đi, để ta vào chăm sóc!” Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, dường như tất cả những chuyện vừa rồi vẫn chưa xảy ra.
“Nhưng mà Lưu An ở bên trong…” Long Thanh nhướng mày chỉ vào phòng, bên trong truyền tới tiếng kêu thảm
thiết của Lưu An, cực kì bi thảm, dữ dội xé rách màn đêm thanh tịnh quỷ
dị.
“Diễn cũng không tệ!” Long Thanh cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên liếc nhìn nhau, nhíu mày gật gật đầu.
“Á” Lại một tiếng kêu sợ hãi,
dường như bao hàm tất cả khuất nhục cùng chua xót trên thế gian, hai
người nghe thấy tiếng kêu càng bật lên ngón tay cái, đôi mắt tràn đầy
tán thưởng.
“Bịch!” Âm thanh vật nặng văng ra rơi xuống đất, ánh mắt của hai người nhìn nhau lần nữa, trời xanh có
mắt, rốt cuộc lão sư phụ ông ấy cũng tìm được một công cụ để phát tiết!
Hai người bọn họ nhất định sẽ lấy Lưu An làm tấm bia đỡ dài hạn!
Đưa tay buông lỏng về phía sau, bước
chân thong thả đi vào phòng Tây Nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt
của nàng, đột nhiên đôi mắt đen tràn ngập yêu thương cùng ấm áp, hắn
chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt nhỏ của nàng, đốt tay
đầy đặn thân mật tiếp xúc với gương mặt thanh thuần của nàng. Đột nhiên
hắn khẽ nhíu mày, vì sao thân thể của nàng vẫn lạnh buốt như vậy! Hắn
tiến lên, đôi bàn tay bọc đôi tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay,
chậm rãi vuốt ve thổi khí, một lúc lâu sau, rốt cuộc đôi bàn tay nhỏ bé
trắng nõn kia cũng có một chút hơi ấm, hắn an ủi cười khẽ, đặt tay nàng
lên trên mặt hắn, trên mặt có vết máu, có vết bẩn, còn có những lo lắng
cùng mệt mỏi mấy ngày nay.
Chẳng biết từ lúc này Liên Nhu đã đứng
phía sau hắn, ngắm nhìn sự si tình của hắn, đôi mắt rủ xuống như đang có điều suy nghĩ, lúc trước cũng từng có người nam nhân đã thức trắng đêm
canh giữ trước giường của bà như vậy, không nói lời nào, chỉ dùng ánh
mắt thâm thúy nhìn bà chăm chú, một ngày một đêm…Bà chậm rãi xoay người
đi, lau khô nước mắt nơi khóe mắt, không tiếng động đóng cửa phòng phía
sau lại.
Sáng sớm, lão Bất Tử tinh thần sáng láng dậy sớm một chút, sau lưng Lưu An thì vô tình, mặt đầ vết thương nhưng
vẫn cung kính như cũ, dáng vẻ phục tùng.
“Chào buổi sáng, sư phụ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, ngoài đầu lại liếc nhìn Lưu An bị tra tấn, quăng ánh mắt đồng tình tới, “Lưu An, hôm nay không cần phải hầu hạ ta, cho nghỉ một ngày, tạm thời nghỉ ngơi cho tốt đi!”
“Tạ vương gia!” Lưu An kinh sợ liếc nhìn vương gia, hai chân gian nan hoạt động chậm chạp lu