
lớp.
Một đôi bàn tay trắng nõn mịm màng chậm
rãi vén tấm màn kiệu được mạ vàng, trong xe lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ, mặc dù chủ nhân của khuôn mặt nhỏ kia hẳn là đã gần năm mươi
tuổi nhưng ánh mắt vẫn rất thanh tịnh, đôi mắt đẹp sâu kín kia tràn đầy
ấm áp cùng yêu thương vui vẻ, bà si mê nhìn bóng lưng to lớn trước mặt, hoàn toàn không để ý đến cơn gió lạnh thổi ngược chiều làm tung bay mái tóc đen của bà.
“Thời tiết rất lạnh, hay là người hãy đóng màn kiệu lại đi!” Ngay cả không quay đầu lại thì Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn cảm nhận được
đôi mắt yêu thương đang dán sau lưng mình, hắn lạnh lùng mở miệng, lời
nói đầy vẻ quyết tuyệt nhưng đôi mắt lại để lộ ra một vẻ yêu thương.
Vị phu nhân ngồi trong xe ngựa khẽ thở
dài, chậm rãi rũ mí mắt xuống, ánh mắt lộ vẻ yêu thương cùng không cam
lòng, bàn tay nhỏ nhắn của bà nhẹ nhàng trượt xuống, màn kiệu khẽ khép
lại, ngăn cách cơn gió lạnh ở bên ngoài, cũng ngăn cách đứa con bà mong
nhớ mấy chục năm ở bên ngoài.
Xe ngựa tiếp tục tiến lên theo con đường núi, những thương hộ buôn bán dưới núi cũng ngày càng ít đi, người lui
tới trên đường cũng không còn mấy người, cuối cùng, khi xe ngựa cũng
không thể tiếp tục đi được nữa, Đoan Tuấn Mạc Nhiên dừng xe tại chân
núi, ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời tràn ngập trên đỉnh núi Tây Vân,
nhìn từ rất xa, đỉnh núi vẫn trong suốt như cũ.
“Đã tới chưa?” Giọng nói nhỏ nhẹ
mềm mỏng du dương như nước suối, rất khó tưởng tượng được một vị phu
nhân đã gần năm mươi tuổi vẫn còn giữ được giọng nói dễ nghe như của
thiếu nữ.
“Ừm, đã đến!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt mở miệng, sau lưng, màn kiệu chẫm rãi mở ra, Liên Nhu mặc một bộ quần áo trắng như tuyết chậm rãi xuống xe, mái tóc đen như tơ, cặp
môi đỏ mọng, áo lông trắng, bà tựa như một vị nữ thần trên đỉnh núi
tuyết sơn. Xinh đẹp không giống người phàm.
“Chúng ta lên núi thôi!” Bà nhàn
nhạt mở miệng, đôi chân khẽ chuyển động, bóng dáng trắng như tuyết tựa
như cầu vòng, thản nhiên bay lên đỉnh núi, thân ảnh xinh đẹp tựa như một vị tiên nữ.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngước lên nhìn giọng nói đã xa dần, đôi mắt tối sầm lại, hắn chỉ biết mẫu thân là sư muội
của lão Bất Tử, thật không ngờ khinh công của bà lại xuất thần nhập hóa
như thế, đã có được khinh công giỏi như vậy, vì sao bà còn phải bị nhốt
trong một lãnh cung nho nhỏ như vậy!
Trên đỉnh núi truyền đến một tiếng thét
thật dài, thanh thúy mà chập chờn, to rõ tựa như tiếng đàn. Đoan Tuấn
Mạc Nhiên hoảng hồn, vận chân khí, hai chân nhẹ nhàng đạp trên vách núi, thân thể cao ráo bay lên, tựa như một con rồng bay trong mây, thẳng tắp bay lên đỉnh núi.
“Không đi!” Bất Lão tử ngang ngạnh, từ đầu tới cuối chỉ nói hai chữ này.
“Sư huynh, ta biết trong lòng huynh
còn ấm ức, bởi vì ta nên huynh đã đau khổ chờ đợi trên đỉnh núi này 30
năm, nhưng mà…Ta muốn gặp huynh nhưng lại không dám gặp, ta đã phụ sự kì vọng của huynh và sư phụ dành cho ta…” Nhẹ nhàng che khuôn mặt nhỏ
nhắn lại, tiếng khóc thút thít làm cho lão Bất Tử nhớ tới 30 năm trước
tại thành Đoan Tuấn ông đã tận tình khuyên nhủ Liên Nhu trở về cùng ông, nam nhân sinh trong nhà đế vương không đáng tin, huống chi ngay lúc này hoàng đế Đoan Tuấn Viễn đã thê thiếp thành đàn! Nhưng mà Liên Nhu lại
không chịu trở về cùng ông, cái tên Trường Ninh vương Đoan Tuấn Ninh
Viễn kia càng lấy đó để ngăn trở, ông thua chỉ trong nửa chiêu thức
nhưng lại không thể không ở trước mặt Liên Nhu mà xuống tóc hạ lời thề,
chỉ cần Liên Nhu còn sống trên thế gian một ngày thì vĩnh viễn ông cũng
được rời khỏi núi Tây Vân đến quấy rầy cuộc sống của bà.
“Tiểu sư muội, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, con của muội ta đã dạy hắn thành tài!” Lão Bất Tử lạnh lùng ngoái đầu lại nhìn, đây là lần đầu tiên Đoan Tuấn
Mạc Nhiên thấy ông quyết tuyệt như vậy, từ một lão Ngoan Đồng biến thành một lão già bướng bỉnh.
“Sư huynh, ta tới đây là để cho huynh biết, coi như hôm nay rơi vào kết cục như vậy ta vẫn không hối hận, vì
chốn hoàng cung kia, ta biết rõ cái gì gọi là tình, cái gì gọi là nghĩa, vì Viễn Nhiên, ta đã quyết tuyệt cùng sư phụ, vì Ninh Viễn, ta dùng cả
đời này để làm bạn với lãnh cung, hôm nay, ta vì con mình, Liên Nhu cầu
xin huynh!” Bà quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần tràn ngập vẻ khẩn cầu.
Ninh Viễn…Đoan Tuần Ninh Viễn! Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên ngẩn ngơ, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao thái
hoàng thái hậu lại đày mẫu thân hắn vào lãnh cung, thì ra…Hắn dời tầm
mắt về phía Liên Nhu, đôi mắt hiện lên một vẻ châm chọc làm cho bà không biết theo ai.
“Nhiên nhi, con đừng hiểu lầm ta, ta cùng hoàng thúc của con rất trong sạch, chúng ta…” Liên Nhu nhanh chóng ngoài đầu lại cấp tốc giải thích.
“Ta không muốn nghe chút nào, hiện giờ ta chỉ muốn Lăng Tây Nhi được an toàn!” Hắn lạnh lùng mở miệng, cô tuyệt trở lại.
“Sư huynh, huynh hãy phá lệ một lần mà xuống núi một chuyên đi mà!” Liên Nhu khẽ thở dài, lại cần khẩn lão Bất Tử thêm một lần nữa.
Lão Bất Tử lạnh lùng xoay người đi, cửa phòng đóng lại.
Trong gió lạnh đầy trời, Liên Nhu quỳ trên