
thành bá vương lại hiện lên trên gương mặt hắn một lần nữa, hắn ôm Lăng
Tây Nhi một đường rời khỏi cung Lưu Ly, ra khỏi hoàng cung, ngàn vạn thị vệ vung hàn kiếm, đại đao trong tay đều tự động nhường đường cho hắn,
Đoan Tuấn Mạc Bắc như đang có điều suy nghĩ nhìn thân hình cao ngất kia, im lặng rủ hai mắt xuống. Hắn không thể làm gì Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cho dù hắn giết thái giám, bắt cóc thái hoàng thái hậu, đã phạm vào tội
chết không thể tha thứ nhưng hắn là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thập lục vương
gia của vương triều Đoan Tuấn! Hắn vẫn phải thả người đi!
Đoan Tuấn vương phủ, Lưu An thất kinh xông ào vào phòng của Long Thanh, “Long gia, vương gia đã trở về, ngài mau ra ngoài nhìn đi ạ!”
“Hả? Lão bà kia thả bọn họ về nhanh vậy sao?” Long Thanh ngoái đầu lại nhìn, nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Lưu An
thì đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, trong lòng đột nhiên tràn ngập bất
an, hắn đứng bật dậy, cả người nhẹ tênh, lướt gió đạp không, tà áo xanh
lay động, trong vài giây ngắn ngủi cả người đã lướt ra ngoài ba thước.
Chẳng quan tâm đến lễ nghĩa gì, Long
Thanh đá văng cửa phòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, lập tức bị tình huống trong phòng khiến cho sợ hãi kêu lên một tiếng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng
trước giường, khuôn mặt lạnh lùng dọa người, trên giường, Lăng Tây Nhi
tựa như một con búp bê nằm ngửa mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đáng
sợ.
“Đây là…” Long Thanh khẽ giật
mình, nhanh chóng ý thức được tình hình, tiến lên, nắm lấy bàn tay nhỏ
bé của Lăng Tây Nhi xem mạch cho nàng, đôi mày rậm nhăn như đao gọt, cấp tốc nói: “Chuyện gì đã xảy ra, vì sao hơi thở của nàng lại yếu như vậy?”
“Long Thanh, ngươi trông chừng nàng, ta lên núi thỉnh sư phụ!” Lưu luyến liếc nhìn Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên tỏ vẻ ngưng trọng nói.
“Nhưng mà sư phụ, ông ấy…” Long Thanh khẽ thở dài, ông ấy sẽ không dễ dàng xuống núi đâu, bởi vì lời hứa với một người, lời hứa với một nữ nhân!
“Ta sẽ dẫn bà ấy cùng lên núi khuyên sư phụ xuống núi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở miệng, giọng nói thâm trầm du dương tiết lộ mâu thuẫn trong lòng hắn.
“Ngươi muốn đi tìm Liên di?” Long Thanh kinh ngạc, hắn biết trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn có một
vướng mắc, đó chính là mẫu thân của hắn, năm đó, Liên Nhu là sư muội yêu quý nhất của lão Bất Tử, tuy hai người kém nhau 30 tuổi nhưng lại luôn
hợp ý, lão Bất Tử luôn cho rằng Liên Nhu là muội muội mình yêu mến nhất, về sau, thật không ngờ một lần khi xuống núi, Liên di gặp gỡ tiên
hoàng, vừa gặp đã yêu, sau đó càng không thể vẫn hồi được, vi phạm tâm ý của sư tổ gả làm phi tử của tiên hoàng, lão Bất Tử xuống núi, vâng theo nguyện vọng của sư phụ mang Liên Nhu về núi nhưng lại bị hộ vệ của
Trường Ninh vương của vương triều Đoan Tuấn đả thương, ông bị ép xuống
tóc lập lời thề trước mặt Liên Nhu, cả đời này không được xuống núi Tây
Vân!
“Vốn lần này nếu tiến cung thuận lợi, ta sẽ dẫn nàng đi gặp mẫu thân, nhưng tiếc rằng…” Hắn chậm rãi mỡ miệng, đôi mắt ngưng trọng nhìn thật sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Nhi.
“Nhưng mà Liên di có di mệnh của tiên hoàng, cả đời không thể rời khỏi lãnh cung, việc này chỉ sợ là rất khó…” Long Thanh hạ thấp giọng nói, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã cố gắng nhiều năm
như vậy cũng chỉ có thể dùng chiến công để trao đổi điều kiện với hoàng
thượng, Liên Nhu chỉ không cần phải chịu nhiều cực khổ mà thôi, rời khỏi lãnh cung…một ngày còn có thái hoàng thái hậu thì vĩnh viễn cũng chỉ là một giấc mộng không thể chạm tới.
“Di mệnh của phụ hoàng? Mệnh lệnh của thái hoàng thái hậu sao!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, nếu đã phản kháng thì sao không phản
kháng một cách triệt để chứ! Hắn ngoái đầu lại luyến tiếc nhìn Tây Nhi,
sau đó vươn tay ra khoác bả vai của Long Thanh: “Ngươi tinh thông y thuật, ta giao Tây Nhi cho ngươi!” Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng, bóng dáng cao lớn tràn ngập kiên nghị cùng ẩn nhẫn.
“…rất tinh thông!” Long Thanh lớn tiếng kêu la, dành cho bóng lưng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên một nụ cười cổ vũ.
“Chăm sóc nàng cho tốt!” dư âm
lượn lờ, đêm nay, trong lãnh cung của hoàng cung thiếu mất một vị Liên
thái phi, thái hoàng thái hậu lại bị một cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh,
bà ta lớn tiếng gọi yêu nghiệt yêu nghiệt, cả đêm không thể ngủ say!
Trời còn chưa sáng, một cỗ xe ngựa mới
tinh đã rời khỏi thành Đoan Tuấn, người lái xe là một vị tiểu ca mười
tám mười chín tuổi, trên khuôn mặt non nớt lại tràn ngập vẻ nghiêm túc,
đôi mắt to đen lúng liếng lộ ra một vẻ kiên nghị cùng ẩn nhẫn, có lẽ bởi vì đi đường suốt đêm, có lẽ bởi vì gấp đến mức trái tim như bị thiêu
rụi nên khóe môi mím thật chặt còn có chút nóng giận, sắc môi cũng hơi
trắng bệch.
Mặt trời dần dần lên cao, cỏ dại ven
đường choàng một tầng sương dày đặc, ánh mặt trời chiếu lên trên mặt lá, phát ra một màu trong suốt, không khí tràn ngập mùi bùn đất hòa cùng
hương cỏ xanh, nhưng vì là mùa đông, sáng sớm nhiệt độ thấp, Đoan Tuấn
Mạc Nhiên đi đường suốt một đêm, trên tóc, trên mặt, toàn thân cũng phủ
một tầng sương trắng dày đặc, mà ngay cả hàng mi dài cong vuốt cũng phủ
một