
thay
kia sao?”
Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, sắc mặt
trở nên nhợt nhạt, Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi mở to mắt, lạnh lùng quét mắt sang Lãnh Phiêu Hương: “Ngươi nói thật sao?”
“Ngàn đúng vạn đúng, tin tức được truyền đến từ trong nội cung.” Lãnh Phiêu Hương có hơi chột dạ, nàng ta không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt lạnh băng kia, chỉ hơi hạ tầm mắt xuống.
Trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, một loại yên tĩnh chết người khiến cho nàng ta vô cùng không thể thích
ứng, nàng ta ngước mắt lên lại phát hiện khuôn mặt của Lãnh Tuyệt Tâm
thình lình bày ra trước mặt nàng ta, một đôi mắt thâm trầm sâu xa, tựa
như ẩn chứa một sức mạnh vô địch, ổn trọng như núi, thâm thúy như biển
sâu, sắc bén như diều hâu, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng ta.
“Người người người người…” Nàng ta lắp bắp, nàng ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy của Lãnh Tuyệt Tâm.
“Ngươi dám thề không?” Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy vẻ cô tuyệt.
“Ta…có thể thề!” Lãnh Phiêu Hương nhấc cổ tay lên thề.
“Chúng ta đến thành Đoan Tuấn!” Lời nói lạnh như băng nhanh như gió bay ra từ trong khóe môi kia, lúc này Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng như một Diêm La.
“Nhưng mà hiện giờ triều đình đang truy nã người.” Lãnh Phiêu Hương khẽ giật mình, gấp gáp mở miệng.
“Không cần quan tâm nhiều như vậy!” hắn lạnh lùng trở về thu dọn đồ đạc.
“Nhưng mà chúng ta đến thành Đoan Tuấn thì cũng có làm được gì chứ?” Nàng ta vẫn khó hiểu, mấu chốt nhất không phải là phải lên làm minh chủ võ lâm sao?
“Xác định tính chuẩn xác của tin tức!” Hắn lạnh lùng nói, hắn không tin, vĩnh viễn cũng không tin!
“Nhưng mà…” Trong lòng của hắn vẫn chưa quên Lăng Tây Nhi, sự khác biệt là, chỉ sợ yêu càng sâu hơn!
“Không có nhưng mà! Hôm nay phải lên đường!”
“Nhanh vậy sao!” Lãnh Phiêu Hương kinh hô, xem ra nàng ta và Như Yên đã tính toán nhần rồi.
“Sao sự tình lại diễn biến như vậy? Hai ngày nữa chính là đại hội võ lâm, lúc này mà đến thành Đoan Tuấn…” Nói ra sự thật đúng là việc ngu ngốc nhất! Nếu như Lăng Tây Nhi còn sống… “Gia, hay là trước tiên chúng ta…” Nàng ta gấp gáp lên tiếng, ân cần đề nghị.
“Ngươi không cần nói nữa, ngươi không muốn đi thì có thể ở lại!” Hắn lạnh lùng phất tay ngắt lời nàng, ánh mắt hiện lên một vẻ lãnh tuyệt.
“Gia đi đâu ta theo đó!” Như Yên nhanh miệng cho thấy tâm ý của mình.
“Đã như vậy thì lên đường thôi!” Lãnh Tuyệt Tâm khẽ hừ một tiếng, xoay người đi ra.
***
Dưỡng bệnh vài ngày, thân thể của Lăng
Tây Nhi đã hoàn toàn khỏi hẳn, khỏe mạnh lại như cũ, ăn uống ngon lành,
cũng rất nhanh thân thiết với Liên Nhu.
Một hôm, sau giờ ngọ, ánh nắng rất đẹp,
Lục Nhi chuyển ghế đệm tơ vàng vào trong sảnh phòng khách, ánh nắng
xuyên thấu qua ở cửa sổ khắc hoa chiếu lên mặt nàng, nàng chậm rãi mở
mắt ra, cuộn tròn người, tựa như một con mèo nhỏ, hưởng thụ không khí
thanh tĩnh hiếm có này.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lặng lẽ đến gần,
đứng trước ánh nắng nhìn không chớp mắt khuôn mặt xinh xắn đến xuất
trần, đột nhiên trong lòng dâng lên một tình cảm ấm áp, hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng cũng là một ngày đẹp trời, nàng cười hì hì, kêu
to hắn là ma quỷ.
“Đứng ở đó làm gì?” Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn, từ từ mở đôi mắt to ra.
“Đang nhìn nàng!” hắn nhàn nhạt cười, chớp chớp đôi mắt to đen lúng liếng bước đến.
“Nhìn ta? Có gì đẹp mà nhìn? Còn nhớ
lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta chỉ liếc ta một cái, trên mặt hiện lên
vẻ mỉa mai, sau đó còn đưa ta đến hậu viện, còn không phải chê ta rất
xấu sao!” Nàng bĩu môi, bất mãn kháng nghị, lúc ấy ở trong phủ nàng đã nhận hết mọi sự khinh bỉ.
“Ai bảo lúc ấy nàng rảnh rỗi lại đi vẻ lên mặt một đóa hoa mai, xấu chết đi được!” Hắn bước lên, ôm lấy nàng, sau đó hai người cùng nằm trên ghế đệm phơi nắng.
“Ta chỉ muốn làm một người không có tiếng tăm gì thôi!” Nàng nhàn nhạt giương mắt lên, mấy tháng ở trong Lâm phủ đã sớm dạy nàng phải nhẫn nhịn.
“Không có tiếng tăm gì? Nhưng mà ở trước mặt ta nàng lại to gan hơn bất kì kẻ nào!” Hắn cọ nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng, mở miệng chọc ghẹo.
“Ngươi đang chỉ cái gì vậy?” Nàng to gan sao? Nàng luôn luôn cúp đuôi làm người mà! Không đến lúc không
thể nhịn được nữa nàng tuyệt đối sẽ không vươn móng vướt sắc nhọn ra.
“Quên rồi à? Nhanh vậy sao? Nhưng mà ta vẫn chưa quên đâu!” Hắn ôm nàng càng chặt hơn, đầu cọ cọ trước ngực nàng, nàng đang giả heo ăn thịt cọp, đừng tưởng rằng hắn không biết!
“Tiểu Tuấn Tử, chúng ta trở lại Giang Nam được không?” Tây Nhi không trả lời câu hỏi của hắn, trong lúc này đột nhiên chuyển để tài.
“Hử? Tại sao lại trở về Giang Nam?” Hắn nhàn nhạt giương mắt lên, ánh mắt có một chút kinh ngạc.
“Thôi, tất cả coi như cho qua đi, chỉ cần người khác không đến làm phiền chúng ta…” Lăng Tây Nhi lo lắng nhìn hắn, nàng biết rõ trong lòng hắn thấy bất bình, bởi vì chuyện nàng bị đẩy ngã xuống hồ băng!
“Vương gia, có khách quý đến!” Lưu An nhẹ nhàng gõ cửa phòng khách nói khẽ.
“Nàng cho rằng sự tình sẽ đơn giản
như vậy sao? Nàng không làm phiền đến bọn họ thì tất sẽ có người đến gây phiền toái cho chúng ta!” Hắn nhàn nhạt như