
ta rất kém,
hàng đêm đều bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, vừa nhắm mắt lại thì tiểu
thái giám đã theo bà ta vài chục năm lại thả người bò lên người bà ta,
vừa bò miệng vừa kêu la thê thảm rất chói tai, quấy rầy bà ta hàng đêm
ngủ không ngon, mấy ngày nay, bà ta bối rối, có phải hẳn là phải tìm đạo sĩ đến cúng, xua đuổi tà khí trong nội cung hay không.
“Nghiệt súc? Hoàng nãi nãi, người đang nói đến thập lục đệ sao?” Đoan Tuấn Mạc Bắc hổn hển mở miệng, mầy ngày nay vì chuyện của Đoan
Tuấn Mạc Nhiên mà hắn đã sức đầu mẻ trán, thái hoàng thái hậu lại còn
nói cái gì mà nghiệt súc, cái gì mà xử lí, tình huống hiện nay còn không biết là ai xử lí ai đâu, hắn muốn thu hồi lại binh quyền của Đoan Tuấn
Mạc Nhiên nhưng mà đang lúc trông gà hóa cuốc này lại rất sợ Đoan Tuấn
Mạc Nhiên không vui, nhưng nếu mà không thu lại… Trong lòng hắn khẽ run
lên, hắn biết mấ ngày nay Đoan Tuấn Mạc Nhiên không để lộ động tĩnh gì
chính là lúc hắn đang đánh lạc hướng, đại bộ phận cẩm y vệ trong hoàng
cung đã rút ra ngoài cung, hắn biết rõ đây chính là lời cảnh cáo của
Đoan Tuấn Mạc Nhiên dành cho hắn, muốn hắn đồng ý những điều kiện kia!
“Không phải hắn thì là ai? Hoàng thượng, ta thấy người đã quá chiều hắn rồi, hiện giờ để cho hắn coi trời bằng vung, công cao chấn thủ, còn dám giết cả bản cung!” Thái hoàng thái hậu vỗ phượng án không kiên nhẫn nói, bà ta tác uy tác
phúc ba mươi năm trong cung, làm sao chịu nổi cơn tức này, một tên vương gia nho nhỏ nhàn tản đã muốn lấy cái mạng già này của bà ta, rốt cuộc
hoàng cung còn có cái gọi là thể chế, quốc cương không? (công cao chấn thủ: kẻ bề tôi có công lao lấn át cả chủ vương)
“Hoàng nãi nãi, ta đã nói với người
rồi, thập lục đệ không chỉ là một vương gia nhàn tản, trên tay hắn nắm
giữ binh quyền đấy! Hơn nữa…” Hắn khẽ thở dài một tiếng, năm đó tiên hoàng truyền vị cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nếu như không phải vì chuyện
của Liên thái phi và Trường Ninh vương…Hắn bực bội, bước chân có phần
gấp gáp hơn.
“Có binh quyền thì thế nào? Binh quyền là hoàng thượng ban cho, thu hồi lại là được, không sợ hắn làm phản hay sao?” Thái hoàng thái hậu lạnh lùng nói, bà ta biết không thể cho thân vương
quyền lực quá lớn, năm đó chuyện của Trường Ninh vương cùng Liên thái
phi đã làm cho hoàng cung chướng khí mù mịt, uy nghiêm của hoàng gia trở thành rác rưởi, lúc ấy, nên cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên sung quân nơi biên
cương, vĩnh viễn không dùng đến, nhưng thật không ngờ Trường Ninh vương
lại cứ chọn Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm người nối nghiệp, nhưng mà cũng may
trong triều đúng là không có ai tiếp nhận Đoan Tuấn Mạc Nhiên cả!
“Chẳng lẽ hoàng nãi nãi cho rằng thập lục đệ thật sự sẽ làm phản sao?” Đoan Tuấn Mạc Bắc đè thấp giọng nói.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không có dã tâm với
ngôi vị hoàng đế, đây là sự thật không thể tranh cãi, cho nên năm đó hắn mới tiếp nhận đề nghị của Trường Ninh vương, bắt đầu dùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sự thật đã chứng minh Đoan Tuấn Mạc Nhiên xác thực không làm cho hắn thất vọng, ở Sơ Kì xa xôi diệt trừ Phiên vương, chống lại giặc
ngoại xâm, tiêu trừ mọi nguy cơ, lập công lao to lớn, nhưng từ trước đến nay Đoan Tuấn Mạc Nhiên luôn lãnh đạm, thật sự không ngờ lại là người
chí tình chí nghĩa, giống như Trường Ninh vương năm đó, vì Liên thái phi đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế về ẩn cư nơi núi rừng! Hôm nay…Hắn lắc đầu,
người Đoan Tuấn Mạc Nhiên yêu thiếu chút nữa chết ở trong Duyên Hi cung
nha! Trên mặt hắn một lần nữa lại tràn đầy sầu khổ.
“Hoàng thượng, ý của người là…”
Thái hoàng thái hậu kinh hãi đứng dậy, con mắt sắc bén nhíu lại, ngày ấy vì nữ nhân kia mà dùng kiếm uy hiếp bà ta, nếu quả thật ép hắn quá… Rốt cuộc thái hoàng thái hậu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự
việc.
“Hoàng nãi nãi, người thật là càng
ngày càng hồ đồ mà, cơ nghiệp của vương triều Đoan Tuấn quan trọng hay
là cô cháu gái bà con xa của người quan trọng đây?” Đoan Tuấn Mạc
Bắc thở dài mở miệng. Hắn biết thái hoàng thái hậu có tính cách nói một
thì không có hai, cũng từng thử tìm điểm trung hòa, cũng từng phái người đến hòa giải, nhưng mà bát vương gia cùng cửu vương gia lại trở về bẩm
báo thái độ sắc bén của Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì hắn biết chuyện này đã
không thể vẫn hồi được nữa.
“Nhưng nhưng nhưng nhưng…bản cung là thái hoàng thái hậu mà!” Sắc mặt thái hoàng thái hậu có chút kinh hoảng, nhưng đã nhanh chóng trấn định tinh thần.
“Hoàng nãi nãi, quốc gia này không phải chỉ có một mình người!” Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng nói.
“Ngươi ngươi ngươi…Ngươi có ý gì?” Bà ta muốn lấy thái hoàng thái hậu ra làm giá nhưng lại có chút lo lắng không đủ giá.
“Thập lục đệ không từ bỏ ý định như vậy đâu!” Hắn trầm giọng nói rồi ngồi xuống ghế rồng.
“Ý của ngươi là…Hắn thật sự muốn làm phản?” Thái hoàng thái hậu kinh hãi, thần sắc có vẻ bối rối.
“Không thể bài trừ khả năng này, chỉ là thứ hắn phản không phải là vương triều Đoan Tuấn mà là thái hoàng thái hậu ngài!” Đoan Tuấn Mạc Bắc cười lạnh nói. Danh hiệu hoàng thượng này, hắn thật
sự rất uất ức! Kẹp ở chính giữa thái hoàng thá