
ớng mày, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng khốc liệt dọa người.
“Nhưng mà…” Tây Nhi bối rối.
“Yên tâm đi, ta có thể ứng phó!” Hắn đứng dậy, cẩn thận tỉ mỉ đặt Tây Nhi lên ghế đệm, “Thân thể cùa nàng vừa khỏe lại, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút, những chuyện còn lại ta sẽ xử lí.” Hắn an ủi vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước chân nhàn nhã rời đi.
“Nhưng mà…” Lăng Tây Nhi rũ mắt xuống, lẩm bẩm: “Ta không muốn ngươi phải mạo hiểm vì ta, vì ta mà ngươi đã…” Phạm vào tội lớn ngập trời, giết thái giám, uy hiếp thái hoàng thái
hậu, thậm chí cướp lãnh cung…Nhưng việc này là tội danh không thể tha
thứ nha! Nàng từ từ giương mắt lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, có lẽ đã đến lúc nàng phải đứng ra bảo vệ hắn, nhưng…Nàng nhìn lại chính mình,
tay trói gà không chặt, phải làm thế nào để bảo vệ hắn đây?
“Thập lục đệ!” Trong đại sảnh, bát vương gia Đoan Tuấn Mạc Hán và cửu vương gia Đoan Tuấn Mạc Lam nhiệt tình chào hỏi.
“Hai vị hoàng huynh vẫn chưa rời khỏi thành Đoan Tuấn sao?” Không phải đã hết năm mới rồi sao, vào lúc này năm trước hai vị vương gia đã sớm rời khỏi rồi mà!
“Nhị ca bảo chúng ta tới đây!” Bát vương gia lập tức đi thẳng vào vấn đề.
“À? Vậy sao? Hoàng thượng muốn trị tội ta sao? Vậy nên bảo bát ca, cửu ca tới bắt ta?” Hắn nhàn nhạt nhướng mày, thong thả uống một ngụm trà.
“Thập lục đệ nói đi đâu vậy, nếu như đến bắt thập lục đệ thì cần gì phải nói hai chúng ta đến đây!” Cửu vương gia xấu hổ cười cười nói, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi.
“Có điều gì xin cứ nói!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn qua bọn họ, cười lạnh một tiếng rồi mở miệng nói.
“Nhị ca đã tra qua, hoàng nãi nãi
thật sự không tính giết đệ muội mà do tên ma ma chết tiệt kia tự chủ
trương, hiện giờ hoàng thượng hoài nghi bà ta là gian tế của Thiên Địa
Thịnh, cho nên…” Cửu vương gia ngoài đầu lại nhìn bát vương gia.
“Ý của nhị ca là chuyện này cũng đừng để lộ ra ngoài, chúng ta coi như là chuyện nhà mà xử lí, thập lục đệ,
hoàng thượng nói ngài có thể giao người kia cho ngươi xử lí, muốn thế
nào cũng được, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải xin lỗi hoàng nãi nãi, đưa Liên thái phi trở về lãnh cung, sau đó…” Bát vương gia dừng lại, hai mắt nhìn nhau với cửu vương gia, hai người gật đầu một cái, trăm miệng một lời nói: “Cưới Mộng Nhan, có thể để Lăng Tây Nhi làm thị thiếp, tất cả coi như không có gì xảy ra!” Nói xong, hai người thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.
“Xin lỗi? Với lão bà kia sao?” Hắn thong thả nhướng mày.
“Hả?”
“Đưa mẫu thân trở về lãnh cung tiếp tục chịu tội sao?”
“Ừ!”
“Còn muốn ta phải lấy Mộng Nhan?”
“Đúng…”
“Tất cả đều không thể làm được!” Chén trà trong tay vỡ vụn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh đứng dậy: “Nghe cho rõ, trở về hoàng cung mà chuyển lời với hoàng thượng, thứ nhất, ta
muốn thái hoàng thái hậu tự mình đến thăm và xin lỗi, thứ hai, ta muốn
nửa cái mạng của Mộng Nhan, thứ ba, ta muốn hoàng thượng thả mẫu thân
của ta ra khỏi lãnh cung, khôi phục tước vị cho bà, thứ tư, ta muốn Uyển Như còn sống mà đi đến vương phủ của ta, ta muốn thái hoàng thái hậu ở
trước mặt ta mà xử lăng trì ả ta, để cho cả đời ả ta phải sống trong bất an cùng sợ hãi!” Hắn tàn nhẫn nói xong, ánh mắt lạnh lùng yêu mị,
tuy bất động như núi nhưng lại mang theo một cỗ sức mạnh vô địch làm cho bát vương gia và cửu vương gia bất an xấu hổ liếc mắt nhìn nhau.
“Việc này việc này việc này…” Hai vị này ngay cả xuất thân từ nhà đế vương cũng chưa từng gặp qua tràng
diện khó xử như vậy, hai người liếc nhìn nhau, mồ hôi lạnh tuôn ra.
“Bát ca, cửu ca, các người không thể làm chủ được, hãy trở về thương nghị với hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu đi!” Hắn đứng lên, làm tư thế tiễn khách.
“Thập lục đệ, ngươi cũng đừng quá
cứng rắn, tuy ngươi vì vương triều Đoan Tuấn mà đã lập rất nhiều chiến
công nhưng người ngươi bắt cóc chính là thái hoàng thái hậu, người đắc
tội chính là hoàng thượng, phạm phải tội chết đấy! Hôm nay hoàng thượng
đã nói không truy cứu thì ngươi hãy tranh thủ mà…” Bát vương gia chưa từ bỏ ý định, tận tình khuyên bảo.
“Bát ca, ngươi không muốn bị ta đá ra ngoài chứ!” Đại chưởng vung lên, bên ngoài đại sảnh, cách đấy khoảng 20m có một hồ nước hai bên liễu già rũ xuống, âm thanh ầm ầm làm cho bát vương gia và cửu
vương gia run sợ trong lòng.
Cửu vương gia lắc đầu, nháy mắt với bát vương gia, hai người đều mặt mày nhăn nhó u sầu rủ mắt xuống, lắc đầu, cùng nhau rời đi.
Trở lại phòng khách, sắc mặt Đoan Tuấn
Mạc Nhiên ngưng trọng đến cực điểm, hai mắt lạnh lùng mị hoặc đồng thời
phát ra vẻ không kiên nhẫn, khóe môi mím lại thật chặt, hai tay chắp
phía sau.
“A? Ngươi đã trở lại rồi sao?”
Lăng Tây Nhi vui vẻ chuyển tầm mắt đến chào hỏi với hắn nhưng mà nhanh
chóng bị vẻ mặt ngưng trọng của hắn làm cho giật mình nhíu mày: “Vừa rồi ai tới vậy? Có chuyện gì không?”
Ngước mắt lên, trông thấy khuôn mặt lo
lắng của Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhướng mày cười, đôi môi khẽ
nhếch lên, một vẻ khác thường hiện lên trên đầu chân mày của hắn: “Bát ca c