XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210864

Bình chọn: 9.5.00/10/1086 lượt.

thấy chúng ta hãy tìm một

khách điếm dừng chân, trong khách điếm dù bí mật khó giữ đến đâu cũng có người biết, có lẽ có thể nghe ngóng được tin tức gì đó cũng không

chừng!” Lãnh Phiêu Hương rụt rè nhìn qua đám thị vệ rồi đè thấp giọng nói.

“Cũng được!” Lãnh Tuyệt Tâm gật

đầu, đi thẳng vào khách điếm, thuê hai gian phòng, ba người đi vào đại

sảnh ngồi xuống, chọn vài món trong thực đơn, một bình trà, chậm rãi ăn, chậm rãi uống, sáu cái lỗ tai dựng thẳng lên, cẩn thận nghe ngóng xem

mọi người đang bàn luận gì.

Thần sắc của Như Yên khẩn trương đến cực điểm, nàng ta vò vò khăn mặt, càng nghĩ càng không có cách nào tốt, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi cùng Lãnh Tuyệt Tâm.

“Aizz, có nghe thấy chưa? Thập lục vương gia có thể đang làm phản!” Một vị chưởng quầy hơn 50 tuổi hạ thấp giọng nói.

“Đừng nói lung tung, ai trong thành

Đoan Tuấn cũng biết thập lục vương gia là trợ thủ đắc lực nhất của hoàng thượng, làm sao có thể?” Một người khác không tin nhưng vẫn nghểnh cổ lên bàn luận.

“Ngươi không nhìn xem, vì sao toàn bộ thị vệ trong thành đều bị điều ra đường cái, không phải là điềm báo gì

sao? Nhưng mà việc này cũng không được nói lung tung.” Nói là không

được nói lung tung nhưng chính mình lại thoải mái nói, nghe ngóng được

tin tức như thế lại sợ mọi người không tin mình, còn vỗ ngực mà thề, nói lời nói của mình thiên chân vạn xác.

“Ý của ngươi là thập lục vương gia vì một nữ nhân mà…” Đối phương không dám nói nữa, cảnh giác liếc mắt nhìn xung quanh xem có quan binh hay không.

“Nàng ta cũng không phải nữ nhân bình thường đâu, thập lục vương phi nghe nói xinh đẹp lạ thường, hiếm thấy

trên đất trời, bằng không thập lục vương gia luôn tận trung báo quốc

cũng sẽ không vì thế mà trùng quan nhất nộ vi hồng nhan!” Nam nhân trung niên nói một cách li kì.

“Gia, xem ra Lăng Tây Nhi thật sự đã

xảy ra chuyện, nếu không Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng sẽ không làm vậy, hôm

nay chính là một cơ hội tốt, gia, chúng ta hẳn là hãy mau trở về Giang

Nam, trước tiên nắm được ngôi vị minh chủ võ lâm đã, sau đó chấn chỉnh

là Thiên Địa Thịnh, đến lúc đó không chừng thừa dịp triều đình đang

loạn…” Như Yên cấp tốc hiến kế, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn, tựa như thật sự sắp thành công!

“Chỉ là tin vỉa hè thôi!” ánh mắt u ám thâm thúy, giọng nói khàn khàn thâm trầm, Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Như Yên. Hắn không tin Lăng Tây Nhi đã xảy ra chuyện gì,

bất kể thế nào…

“Chúng ta lên đầu thôi!” Hắn nhàn nhạt mở miệng, phi thẳng người lên lầu hai.

“Gia!” Lãnh Phiêu Hương liếc nhìn Như Yên, theo sát phía sau.

“Gia, đêm nay ngài muốn xông vào Đoan Tuấn vương phủ sao?” Lãnh Phiêu Hương khó hiểu hỏi.

“Đúng, ta phải tự mình đi chứng thực Lăng Tây Nhi vẫn còn sống!” Ngẩng đầu chắp tay đứng trước giường, bóng lưng của hắn cô tuyệt mà lạnh lùng nghiêm túc.

“Lãnh Tây Nhi quan trọng đối với gia như vậy sao? Cho dù nàng ta không phải nữ nhân của gia sao?” Lãnh Phiêu Hương nén giọng nói, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng.

Trầm mặc, đôi mắt đen thâm thúy có chút

che dấu cảm xúc, mi mắt rủ xuống che đi gợn sóng kích động trong ánh mắt hắn bởi vì lời của nàng ta.

“Nếu như nàng ta đã chết thật rồi, gia có thể vì nàng ta mà giải tán Thiên Địa Thịnh nữa không?” Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, nàng ta sâu nói mở miệng nói.

Nghe vậy, ánh mắt của Lãnh Tuyệt Tâm ngập tràn vẻ buồn bã.

Duyên Hi cung, thái hoàng thái hậu càng

nghĩ thì càng thấy phẫn uất trong lòng, bà ta đứng vọt dậy, cuối cùng

trút hết toàn bộ cơn tức lên người ma ma tên Uyển Như kia.

“Tiểu Truyền tử, Uyển Như đang ở

đâu, bản cung muốn đi gặp ả ta, nhìn xem tại sao tiểu tiện nhân này lại

muốn hãm hại bản cung!”

“Bẩm thái hoàng thái hậu, Uyển Như đã bị hoàng thượng áp giải vào thiên lao, nói ngày mai sẽ đưa đến vương phủ xử trí!” Tiểu Truyền Tử tiến lên cung kính nói.

“Áp giải đến vương phủ sao?” Thái hoàng thái hậu kinh ngạc, đây rõ ràng không phải là hoàng thượng đã

tính thỏa hiệp với Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi saoo? Vấn đề quan trọng nhất

bây giờ chính là giải nguy cho chính mình, bà ta vội vã đi về phía trước vài bước, “Tiểu Truyền Tử, đến thiên lao!”

“!” Tiểu Truyền Tử lĩnh mệnh,

dáng vẻ phục tùng tiến lên đỡ thái hoàng thái hậu, một tay cầm đèn lồng, thừa dịp ánh trăng sáng tỏ đi đến thiên lao.

Thiên lao ẩm ướt âm u, thái hoàng thái

hậu cũng không quan tâm nhiều, ghét bỏ dùng khăn che mũi lại, được Tiểu Truyền Tử dẫn đường, đi vào cửa nhà lao.

“Uyển Như, thái hoàng thái hậu tới thăm ngươi, còn không mau đến hành lễ?” Tiểu Truyền Tử lạnh lùng nói nhưng lại bị thái hoàng thái hậu ngắt lời: “Thôi đi, nàng ta không hãm hại bản cung thì bản cung đã cảm tạ trời đất rồi!”

Chậm rãi mở mắt ra, một lúc sau Uyển Như mới lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nàng ta cố gắng chống thân thể dậy dựa vào tường, thở hổn hển rồi chậm rãi nói: “Thái hoàng thái hậu? Hừ, ngươi đừng có đắc ý, ngươi sẽ nhanh chóng xuống dưới kia cùng ta thôi!” Nói xong, nàng ta lạnh lùng ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt đáng

sợ, đầu tóc rối tung, đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn chằm chằm vào