XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210763

Bình chọn: 9.5.00/10/1076 lượt.

đến, hắn chỉ có thể giải Uyển Như

qua, sau đó lại thử đi thuyết phục thái hoàng thái hậu, thật không ngờ

lại…

“Sức khỏe của thái hoàng thái hậu thế nào rồi?” Đoan Tuấn Mạc Bắc không kiên nhẫn đi lại trong ngự thư phòng hỏi.

“Hồi bẩm hoàng thượng, nghe nói ngã

không nhẹ, tứ đại ngự y đã tề tụ tại Duyên Hi cung, đang khám bệnh cho

thái hoàng thái hậu, hoàng thượng có cần…” Lô Thần nhỏ giọng xin chỉ thị.

“Hẳn là phải đến xem qua, nhưng mà

hiện giờ ngươi cũng biết đấy, hoàng cung không giống hoàng cung, hoàng

thượng không giống hoàng thượng, tất cả đều là do tên đầu sỏ thái hoàng

thái hậu cùng Mộng Nhan gây ra mà! Thôi, hay là trẫm không đến thì hơn,

thái hoàng thái hậu mà tỉnh lại sẽ tiếp tục lải nhải, phiền lòng chết

mất!” Hắn không kiên nhẫn nói, đột nhiên trong lúc đó gan lại to lên.

“…hoàng thượng!” Lô Thần thấp giọng nói, vừa định lui ra ngoài thì, “Thôi, hay là đến thăm vậy, thái hoàng thái hậu cũng sắp 80 tuổi rồi!” Hắn bực bội phất tay, đi nhanh ra khỏi ngự thư phòng. Lô Thần vẫn giữ dáng vẻ phục tùng theo sau.

Duyên Hi cung, bốn ngự y đang tụ lại,

thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn cử Trương thái y có y thuật cao

nhất ra khỏi hàng, quỳ xuống đất bẩm báo: “Hoàng thượng, thương thế của thái hoàng thái hậu không nhẹ, không đến ba tháng chỉ sợ không thể chậm đất, hơn nữa…” Trương ngự y trầm ngâm vài giây, bạo gan mở miệng: “Hơn nữa lục phủ ngũ tạng của thái hoàng thái hậu cũng bị thương không hề

nhẹ, nhưng mà vi thần cùng những ngự y khác đã suy nghĩ rất lâu, vì sao

lục phủ ngũ tạng của thái hoàng thái hậu lại…” Hắn cúi đầu không dám diện thánh. (nhìn thẳng vào thánh thượng)

“…hoàng thượng, thái hoàng thái hậu té ngã nhưng mà hình như thân thể của ngài đã từng bị trọng thương…” Trương ngự y không biết phải mở miệng thế nào.

“Trọng thương? Ngoại trừ lần trước

đột nhiên đau bụng thì gần đây thân thể của thái hoàng thái hậu khá tốt, cũng rất ít phải khám ngự y, sao lại…” Hoàng thượng đứng lên, lạnh lùng hỏi.

“Hồi hoàng thượng, bốn người chúng thần còn đang thương lượng, để xem có thể nghĩ ra một cách giải quyết tốt nhất không.” Trương ngự y khó xử nói, tình huống này hắn vẫn chưa từng gặp, chẳng lẽ là trúng độc mãn tính? Nhưng thức ăn của chủ tử luôn được thái giám nếm trước, sao lại có độc được, nhưng nếu không phải trúng độc thì thật

không thể giải thích được nguyên nhân cơ quan nội tạng lại đột nhiên trở nên già yếu…

“Được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian hội chẩn đi, nhất định phải mau chóng chữa khỏi bệnh cho thái hoàng thái hậu!” Hoàng thượng không kiên nhẫn phất tay, tiến lên nhìn thái hoàng thái

hậu còn đang hôn mê. Sau khi khẽ thở dài một hơi thì lại ngồi xuống một

bên, bực bội phiền lòng lấy tay chống đỡ trán.

***

“Cái gì? Thái hoàng thái hậu bị ngã bị thương?” Mộng Nhan vừa nghe thấy thì chẳng quan tâm gì đến việc trang điểm cấp tốc chạy ra khỏi phòng.

“Nhưng mà công chúa, thái hoàng thái hậu có lệnh không cho người ra khỏi cung Lưu Ly…” Tiểu Thúy đuổi theo phía sau.

Từ sau khi thái hoàng thái hậu biết Mộng Nhan cứu Lăng Tây Nhi thì cũng không muốn nói chuyện với Mộng Nhan nữa, lại còn hạ lệnh cấm túc không cho Mộng Nhan bước ra khỏi cung Lưu Ly

nửa bước, cho nên nửa tháng nay, Mộng Nhan vẫn bị nhốt trong cung Lưu

Ly.

“Bây giờ bà bác của ta bị ngã, đương

nhiên ta phải mau chóng đến thăm, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ta không thể tùy hứng nhất thời được…” Nghẹn ngào, nước mắt trong suốt rơi xuống, Mộng Nhan uất ức sụt sịt mũi, không để ý đến lời ngăn cản

của Tiểu Thúy, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt váy chạy ra ngoài.

“Bà bác!” Khẽ gọi, Mộng Nhan chạy vào Duyên Hi cung, thái hoàng thái hậu đang ngủ trong phòng vẫn chưa

tỉnh lại, Đoan Tuấn Mạc Bắc đang ngồi đợi một bên.

“Hoàng thượng biểu ca!” Mộng Nhan do dự tiến lên, chân thành hành lễ nhưng lại đổi lấy một tiếng hừ lạnh

của Đoan Tuấn Mạc Bắc. Đoan Tuấn Mạc Bắc ngoài đầu nhìn lại hừ một

tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn đến cực điểm, đối với tên đầu sỏ gây

chuyện lần này đương nhiên sắc mặt sẽ không được tốt.

“Hoàng thượng biểu ca, thương thế của bà bác…” Thấy thái độ lạnh như băng của Đoan Tuấn Mạc Bắc, Mộng Nhan cô đơn rủ

mắt xuống, hàm răng khẽ cắn lấy đôi môi anh đào, chậm rãi mở miệng hỏi,

bàn tay nhỏ bé không khỏi vò vò góc áo.

“Rất nghiêm trọng, chỉ sợ ba tháng sau cũng không thể xuống giường! Hiện giờ ngươi hài lòng chưa!” Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng nói, ánh mắt cũng lạnh băng, nói một câu làm Mộng Nhan sợ tới mức khóc thút thít.

“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, hiện

giờ đã xảy ra chuyện, ngươi chỉ biết khóc, lúc ấy vì sao lại điêu ngoa

tùy hứng như vậy? Biết rõ Đoan Tuấn Mạc Nhiên không thích ngươi nhưng

chính ngươi lại quấn chặt lấy, từ hoàng cung đuổi tới vương phủ Đoan

Tuấn! Nếu như ngươi có thể bắt được trái tim của hắn thì coi như ngươi

có bản lĩnh, nhưng giờ thì sao? Ngươi có biết không, bởi vì tính ích kỉ

của ngươi đã hại chết ngươi, lại còn có thể làm cho quốc gia này loạn cả lên! Mộng Nha, nếu như ngươi không phải công chúa nước láng giềng, nếu

ngươi không phải biểu