Old school Swatch Watches
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210704

Bình chọn: 10.00/10/1070 lượt.

au một lúc đất trời

rung chuyển, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Lăng Tây Nhi mặt đen thui chạy ra.

“Nương tử…nàng…” Ho khan vài tiếng, may mà hắn lẩn nhanh, bằng không thật sự sẽ bị bãi chiến trường của Lăng Tây Nhi thổi bay ra ngoài.

“Đã nói là nguy hiểm rồi mà!”

Trên mặt Lăng Tây Nhi khó nén vẻ hưng phấn, thật sự thành công rồi, chỉ

cần đặt số thuốc nổ này trong ống trúc, cộng thêm ngòi nổ, làm thành

súng kíp… Nàng cười hì hì ngước mặt lên, rốt cuộc nàng cũng làm được!

“Nương tử, đêm hôm khuya khoắc nàng không ngủ mà lại đi chơi cái trò đánh trận sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thở dài một hơi, ôm thân thể nho nhỏ của nàng vào trong lòng.

“Chơi? Ngươi đừng có làm méo mó phát minh kinh thiên động địa của ta được không?” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn cọ cọ chiếc mũi đen thui, giãy ra đứng

xuống đất, đưa hộp sắt của mình cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên xem.

“Nhìn đi, hỗn hợp na tri nit rat, lưu huỳnh, than củi trở thành chất nổ rất dễ cháy nổ, hơn nữa sức nổ khá

lớn. Nếu như chất nổ được đặt trong hộp kín sẽ rất dễ gây ra nổ mạnh.

Chất nổ có thể sinh ra một lượng nhiệt rất lớn, ta đang tính lợi dụng

lực nổ mạnh cùng nhiệt lượng nó sinh ra để chế tạo thành các loại vũ

khí.” Nàng dương dương đắc ý mở miệng.

“Thuốc nổ?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên

nhịn không được hít một hơi khí lạnh, trước mắt, mọi người chỉ dùng kĩ

thuật này của nàng để chế tạo pháo hoa mà thôi!

“Đúng, ít nhất có thể dùng để bảo vệ cho mình!” Lăng Tây Nhi dời tầm mắt, khuôn mặt nhỏ đen thui không nhìn ra bất kì biểu lộ gì, đôi mắt sáng ngời lại vô cùng có hồn.

“Ta sẽ bảo vệ nàng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, khuôn mặt nhỏ cũng đen thui lặp lại lời thề.

“Nhưng mà ít nhất ta cũng phải cho gì đó cho ngươi chứ… Ta không muốn nhìn thấy ngươi sẽ lại vì ta mà chống

lại cả vương triều Đoan Tuấn!” Đôi mắt trong veo như trước ngước lên nhìn hắn, hơi bĩu môi, xoay người đi vào trong.

“Còn muốn vào đó nữa?” Ánh mắt

Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở nên lạnh lẽo, không kiên nhẫn nói, duỗi tay ra,

nhanh như gió cuốn mây tan kéo Tây Nhi vào trong lòng rồi xoay người đi

ra ngoài.

“Này này này, thuốc nổ của ta!” Tay chân không kiên nhẫn vùng vẫy, Lăng Tây Nhi lớn tiếng kháng nghị.

“Từ nay về sau không cho nàng bước vào phòng củi nửa bước!” Ngang ngược nói, bước chân vẫn không chậm lại.

“Nhưng đó là thuốc nổ của ta…” Ánh mắt lưu luyến.

“Ta sẽ không để cho nàng làm những chuyện nguy hiểm này!”

“Nhưng mà ta muốn giúp ngươi! Ít nhất ta cũng phải dùng để bảo vệ mình!”

“Ta sẽ phái người bảo vệ nàng!”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà!”

“Ngươi thật là bá đạo mà!”

“Giờ nàng mới biết sao, ta còn muốn chiếm cứ nàng để nàng tắm rửa thay quần áo cho ta nữa!” Giọng nói uy nghiêm mang theo một vẻ mập mờ, khuôn mặt của Tây Nhi đỏ lên, thẹn thùng đấm vài cái vào ngực hắn.

“Cho dù nương tử có…xấu hổ nữa thì tiết mục này cũng không thể tránh khỏi, bởi vì nương tử đã khơi mào mà!” Đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười đùa một tiếng rồi sai người đưa nước ấm vào trong phòng ngủ.

“Xong rồi!” Rửa sạch khuôn mặt

nhỏ nhắn, thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười hì hì, hàng mi cong lên, trong

lòng Tây Nhi lại lần nữa cảnh giác, lần này lại làm sao nữa đây?

“Thế nào nương tử, còn có gì sai bảo nữa không?” Cởi cẩm bào ra, chỉ còn lại áo lót, Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng cười hì hì.

“Ngươi nói đi, lần này lại thế nào nữa đây?” Nàng khẽ thở dài, nàng yêu mến Tiểu Tuấn Tử nhưng lại càng sợ hãi Tiểu

Tuấn Tử bỗng nhiên đổi tính, bởi vì như vậy có nghĩa là sắp có chuyện gì xảy ra!

“Hả?” Khó hiểu chớp chớp mắt, miệng nhỏ hé ra, hắn yêu mến nghiêng đầu hoài nghi nhìn Lăng Tây Nhi.

“Vì sao…ngươi lại lại cười như vậy?” Nàng chỉ chỉ vào nụ cười quá mức ngọt ngào của hắn, càng như vậy thì trong lòng nàng càng không yên.

“Nàng không cần nghĩ nhiều… Nàng đã nói nàng thích ta cười như vậy mà!” Hắn yêu mến tiến lên sủng nịnh gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nàng.

“Nhưng mà…” Vì sao nàng luôn cảm thấy rất kì lạ!

“Gia, nước đã chuẩn bị xong!” Lưu An tiến lên cung kính bẩm báo, sau đó dáng vẻ phục tùng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

“Nương tử, chúng ta cùng tắm uyên ương đi!” Tròng mắt lớn hơi híp lại, ánh mắt hiện lên một vẻ mập mờ, bàn tay to

lớn chụp tới ôm Tây Nhi vào trong lòng, giống như một đôi cá, hai người

đồng thời ngã vào trong thùng tắm, bọt nước bắn tung tóe rơi đầy mặt

đất.

“Á!” Lăng Tây Nhi sợ hãi la lên,

vừa thẹn vừa vội nhìn nàng yêu mến, đôi khi nàng thật sự không hiểu nổi

hắn, bỗng nhiên lạnh lùng, bỗng nhiên lại nhiệt tình, đến tột cùng đâu

mới là con người thật của hắn?

“Ta muốn nương tử đấm bóp lưng cho ta!” Tùy tiện ném áo lót đi, nàng yêu mến tựa như một đứa trẻ cong cái miệng nhỏ nhắn lên, quay người lại, đưa lưng dán vào Lăng Tây Nhi.

“Nhưng…” Tây Nhi ngước mặt lên

nhìn dáng vẻ chật vật của mình, chiếc áo đơn trên người đã bị ướt một

mảng, cái yếm đỏ thêu hoa mai như ẩn như hiện, cứ coi như hai người đã

từng da thịt thân cận nhưng mà công khai như thế này làm nàng ngượng

ngùng cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, lén nhìn trộm tấm lưng người nam

nhân kia